[Rain]

602 63 5
                                    

Đoản này khá ngắn thôi ^^ chỉ là một hôm nào đó thức dậy thấy mưa rơi ngoài cửa sổ, chẳng kịp răng miệng gì đã lôi lap ra viết rồi =)) Đọc vui vẻ, yêu mọi người.

=========================

Jihoon thích tiết trời như thế này. Buổi sáng thức dậy nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, mùi đất xen vào gió lành lạnh ùa vào buồng phổi, thấy trên lá từng hạt mưa rơi xuống làm chúng không tài nào đứng yên một chỗ được. Tất cả những điều đó làm Jihoon yêu những cơn mưa buổi sáng đến lạ, dù cho nó khiến một ngày trở nên ẩm ướt và có phần uể oải. Những cơn mưa sớm bất chợt như thế, Jihoon sẽ liền bùng buổi học, chỉ để ở nhà uống coffee hòa tan, nghe nhạc và ngắm mưa. Nhưng Jihoon sẽ yêu nó tám phần thôi nếu ngày hôm đó cậu không thể bùng.

Xốc lại balo trên vai, Jihoon với tay lấy chiếc ô trong suốt bên cạnh, bung ra. Jihoon luôn chọn ô trong suốt cho những cơn mưa sớm như thế này. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngước lên, qua lớp trong suốt đó mà ngắm những giọt nước nối nhau chảy xuống theo độ cong của ô. Cậu dẫm lên vũng nước trước hiên nhà, thích thú cười khi mũi giày hất một ít nước lên mỗi khi bước đi. Dọc hết con phố nhỏ là đến ngã tư. Trời đổ mưa vào buổi sáng thường khiến con người ta gạt thói quen đi bộ qua một bên để leo lên xe buýt hoặc tàu điện ngầm, thế nên ngã tư đông đúc những hôm hanh trời vắng vẻ đến tội. Mưa khá nặng hạt, điều đó làm ai nấy đều vội vàng. Nhìn đèn hiệu dần chuyển sang xanh, Jihoon thấy một thanh niên cao ráo đang hối hả đội cặp lên đầu chạy đến gần mình, nôn nóng nhìn chằm chằm con số giảm dần trên cột đèn. Jihoon nhìn xuống mũi giày ướt nhép của anh, trong lòng bỗng dưng muốn làm người tốt.

_ Này, đứng sát vào đây.

Cậu ngẩng mặt nhìn rồi cười một cái, Jihoon luôn dịu dàng hơn vào những ngày mưa, như thể những giọt nước rơi xuống làm nhũn ra sự nghiêm túc hằng ngày của cậu. Người thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu, cúi xuống lại bắt gặp nụ cười dịu dàng như viên kẹo marshmallow nướng dưới đốm lửa ngày đông giá rét sực nức mùi thơm. Bàn tay thon dài trăng trắng chìa cán dù hướng tới mình, anh vội vàng cầm lấy, vô tình sượt qua làn da mịn màng, dấy lên thứ gì đấy cũng mịn như bột rồi nhẹ nhàng trượt vào lòng anh.

_ Chào cậu, tôi tên Kwon Soonyoung.

_ Chào anh, tôi tên Lee Jihoon. Rất vui được gặp gỡ.

_ Rất vui.

Mái ô trong suốt vẫn đón những hạt mưa dài chảy xuống, thế nhưng chủ nhân của nó đã không còn thời gian nhìn ngắm nữa, vì người ta bận mở ra trang sách mới cho một mối tình tuyệt đẹp.

END.

[Series đoản] SoonHoon's dailyWhere stories live. Discover now