[Thầy trò thành người yêu, cậu nghĩ thế nào?]

909 85 38
                                    

Xin chào các tình yêu >< Lâu quá rồi để cái phòng này mốc meo T.T có ai còn nhớ đến Dany này hemmm =)) thật xin lỗi vì bỏ bê đứa con này lâu quá..Hôm nay tớ lại quay lại đây tiếp tục sự nghiệp rắc đường thả thính đơiii =))

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành *biểu tượng trái tim đang phát sáng*

=============

Soonyoung gác hai chân lên bàn, miệng huýt sao tay nghịch điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đôi mắt rực lửa như sắp thiêu rụi được cả cái thành phố này đến nơi. Thiếu niên bốc hỏa bên cạnh ráng nén giận, với tay lấy ly nước trên bàn uống sạch trong nháy mắt, điều chỉnh thật ổn định nhịp thở của mình mới quay sang, lại nhìn thấy con người bình chân như vại kia vừa ngáp vừa cố tình phát ra tiếng động biểu thị sự chán nản.

_ Cậu rốt cuộc có muốn học không?

_ Không.

Soonyoung chẳng thèm nhìn thiếu niên lấy một cái, tay vẫn hăng say nghịch nghịch lướt lướt. Gì chứ? Gia sư dạy kèm? Kwon Soonyoung anh đâu có học dở đến mức phải có gia sư về tận nhà kèm cặp cho, anh biết tỏng bố mẹ anh chỉ đang gài người vào trông chừng anh không ra ngoài phá làng phá xóm thôi. Thầy ư? Chẳng qua chỉ là một đồng niên với thành tích xuất sắc được nhảy cóc mà thôi.

_ Soonyoung, tôi được thuê về để dạy kèm cho cậu đấy.

_ Tôi không có nhu cầu đó. Người thuê là bố mẹ tôi, không phải tôi.

Anh bỏ điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực hất hàm đáp trả giọng nói cương nghị lẫn chút bực dọc của "gia sư". Cậu - Jihoon hít vào một hơi bực tức, quay mặt đi hướng khác để tránh mình có bất kì một hành động gây ra án mạng thảm thương nào. Nếu không vì miếng cơm manh ao đời sinh viên nghèo cậu thề sống thề chết không bước chân vào căn nhà này để ông trời con của hai vị chủ nhà mần nhục thế này. Nhớ lại lúc mình gật lấy gật để nhận làm gia sư tại gia cho con của ông bà Kwon, cậu muốn cắn lưỡi để câm luôn phòng sau này cái miệng hại cái thân. Tại sao ông trời cho cậu mấy con số đáng mơ ước làm gì để giờ cậu phải ra dáng một người trưởng thành với tên đáng ghét bằng tuổi mình kia chứ?

_ Thế nào? Một tháng qua xem ra sức chịu đựng của cậu cũng khá. Đã chán chưa?

Soonyoung cười cười nham nhở, chân rung lắc coi bộ thoải mái lắm, chắc mẩm trong bụng rằng cậu sẽ sớm bỏ việc chạy về nhà thôi. Và rồi anh sẽ lại được tự do mà lao ra ngoài thác loạn với đám bạn của mình. Ôi anh nhớ làm sao con xe độ hoàn hảo trên những đoạn đường hiểm hóc tuyệt vời mỗi đêm thời hoàng kim!

_ Không hề. Tôi sẽ làm cho cậu phải chịu học. Từ điển của tôi không có hai chữ bỏ cuộc.

Jihoon đanh mắt lại nhìn thẳng đôi tròng mắt đen sâu hút của anh. Thời buổi bây giờ tuyệt đối không thể vì chút sĩ diện không đáng đánh đổi mà vứt luôn chén cơm của mình đi. Jihoon cậu chỉ là sinh viên thôi, lại còn nghèo nữa thì không thể bỏ cuộc được. Hài lòng với suy nghĩ đầy lạc quan và trách nhiệm của mình, cậu gật đầu cái rụp mà không để ý cái nhếch mép ẩn ý của ai kia. Soonyoung nhìn cậu một lúc thì bỏ chân xuống, chỉnh tư thế nghiêm túc ngồi vào bàn lật tập sách ra. Jihoon có chút ngơ ra vì ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều cũng lao vào bàn xem anh có gì cần mình giúp đỡ không. Thế nhưng cả một buổi anh không hỏi không nói câu nào, chỉ chuyên tâm đọc sách và ghi ghi chép chép, hoàn toàn xem Jihoon là không khí trong phòng điều hòa lạnh phát run. Jihoon nhàm chán đến nỗi kệ xác anh, quay qua đọc sách của mình.

[Series đoản] SoonHoon's dailyWhere stories live. Discover now