C1: Cuộc chạy trốn bất thành

412 20 11
                                    

  _Chuyến bay số hiệu PM25 chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành khách hãy đến cổng bay số 5- Tiếng thông báo vang lên rõ ràng, rành mạch. 

Và trên chiếc máy bay PM25 ấy, một gã đàn ông trẻ tuổi người Trung Quốc đã an tọa trên chiếc ghế êm, thoải mái trong khoang hạng nhất. Không ai khác, gã đàn ông ấy là bá tước D. Y dựa đầu vào cánh cửa máy bay, nhìn ngắm Tokyo lần cuối cùng, nét buồn thoáng qua trên đôi mắt hai màu.

"Haaa, Tokyo quả là có nhiều điều thú vị, không nghĩ mình sẽ rời nó sớm như thế"-D thầm nghĩ.

Đúng là như thế, nếu Leon không đột ngột xuất hiện ở Tokyo, thì D sẽ còn ở đây thêm gón ghén cả năm nữa. Nhưng tại sao chứ? Tại sao D lại phải trốn tránh việc giáp mặt với Leon. Cái câu trả lời cho lý do ấy cứ vờn lấy y trong lúc đang ngắm nhìn cảnh vật sân bay.

''Tên ngốc Leon ấy đã biết quá nhiều về thân phận ta, gặp lại hắn, còn thêm sự có mặt của thái tử ở đó sẽ gây ra nhiều rắc rối ta không lường trước được. Bỏ đi là tốt nhất''-D tự nhủ với bản thân như thế, nó hợp lý quá rồi còn gì. Nhưng y biết chắc còn một lý do nữa, lý do thực sự cho cuộc chạy trốn này, nhưng y không muốn nghĩ tới nó, không muốn đối mặt với nó.

Chiếc máy bay giờ đây đã được lấp đầy bởi các hành khách, chỉ còn lác đác một hai người đang ngó quanh tìm chiếc ghế của mình. Loa thông báo của máy bay vang lên, yêu cầu mọi người nhanh ổn định chổ ngồi. Ở đầu, cuối và giữa máy bay, các tiếp viên đã đứng và bắt đầu thực hiện các động tác hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn, bận phao bơi...Thế là sắp thực sự rời Tokyo rồi, thực sự rời khỏi nước Nhật để đến với một con phố Tàu khác trên một đất nước khác. Nhưng càng đến lúc máy bay cất cánh, mâu thuẫn trong lòng bá tước D lại càng lớn lên. Một mặt, y muốn thật nhanh, thoát ra khỏi địa phận Tokyo này. Một mặt, y chỉ muốn lao nhanh về lại cái tiệm thú ở Shinjuku, có lẽ, y sẽ thấy được cái hình bóng quen thuộc, bộ tóc vàng bù xù và cái giọng Mỹ đáng ghét đang quát tháo khắp cả lên vì lại để xổng mất y.

''Không được dính dáng quá nhiều tới con người, mày biết điều đó mà. A, hay lần này về lại Trung Quốc, có một vài...''-tiếng thông báo của máy bay đột ngột chen vào dòng suy nghĩ của D-''Rất xin lỗi quý khách, hiện máy bay đã gặp một sự cố bất ngờ ở động cơ. Chuyến bay tạm thời bị hoãn lại. Xin mọi người hãy xuống chờ ở sân bay..."

_Cái gì thế này!?- Ngạc nhiên pha chút bực bội, D đứng phắt dậy, hét lên.

Mọi người trên máy bay sững lại, liếc nhìn y.

_Ư... tôi xin lỗi...tôi...tôi...- Y bối rối, cũng không ngờ rằng mình lại hét lên như thế, cứ cười giả lả xin lỗi người trong máy bay, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Rất hiếm khi nào y lại mất tự chủ như thế, thường chỉ có lúc ở bên cạnh hắn...

_...Chuyến bay sẽ hoãn trong vòng năm giờ...- Loa thông báo vang lên.

''Năm giờ!? Không, vậy là quá dài, có lẽ cứ lên tàu điện rời khỏi đây trước, hay lại quá giang?''- D cứ mãi suy nghĩ giữa dòng người đang hối hả đi lại.

_ Sao cứ đứng thẩn ra như thế? Cô em muốn đi đâu nào?- Một giọng nói chen ngang vào dòng suy nghĩ của D.

_ Tôi bận lắm, đừng có làm phiền!- D bực mình quay phắt lại chỗ giọng nói vang lên, giờ y không có tâm trạng muốn dính dáng gì hết tới mấy kiểu táng tỉnh sỗ sàng thường thấy của những tên ngốc nhầm y là con gái.

Nhưng... nhưng đứng trước mặt bá tước D giờ đây lại là một tên ngốc mang tên Leon Orcot. Vì mãi mê suy nghĩ, D đã không để ý đến chất giọng và rằng ai lại hỏi bằng tiếng Anh trên đất Nhật cơ chứ.

Khuôn mặt xinh đẹp của bá tước liền biến sắc, nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác, chối bỏ những gì vừa nhìn thấy, y cần nhanh chóng lao thật nhanh ra khỏi đây. Bộp. Cái bàn tay lớn và rắn rỏi giữ chặt lấy cổ tay y, giật mạnh D về phía Leon.

_ Bá tước D, cậu đã bị bắt. 

Tiệm thú kiểng FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ