C4: Hai người họ

227 25 2
                                    

_ Nhớ tôi? Bằng cách luôn biến mất mỗi khi tôi tìm đến? Tại sao chứ?

_ Tại sao thì ngươi phải tự hỏi bá tước thôi. Người ngoài như ta giải thích thì còn gì ý nghĩa. –  T-chan nhún vai.

_ Tôi... tôi không biết nữa. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi D... nhưng... tôi lại sợ câu trả lời của hắn.

Leon trầm ngâm, cười buồn. Anh tìm lại một chút dễ chịu bằng cách vuốt ve mái tóc vàng mềm mượt của Pon-chan. Cô bé nhìn anh đầy dịu dàng, lại ôm lấy anh.

_ Yên tâm đi Leon, anh đã nỗ lực rất nhiều để gặp lại bá tước. Tôi chắc anh sẽ tìm được câu trả lời làm anh hạnh phúc thôi.

___

Mùi thơm cà ri ngày một lan tỏa. D vẫn trong bộ áo Trung Hoa, có đeo thêm cái tạp dề trắng bưng đĩa cơm ra. Woa, cái hình ảnh quen thuộc mà lâu lắm rồi Leon không được thấy. Trên chiếc ghế sofa, trong một buổi đêm ở một tiệm thú phố Tàu, anh ngồi với Chris, và D vui vẻ bước ra với những đĩa đồ ăn đầy ấp. Ấm áp, bình yên. Đúng, chỉ còn thiếu Chris nữa thôi, Leon như thấy mình đang dần tìm lại được những giây phút tuyệt vời nhất của anh trước đây. Có lẽ anh nên nhanh gọi báo tin vui cho đứa em rằng mình đã tìm thấy D.

_ Anh như ở trên mây vậy, thám tử. – D lên tiếng.

_ A, một vài kỉ niệm ùa về thôi, chắc tại mùi cà ri, đói quá rồi.

_ Kỉ niệm?

_ Đúng, lúc trước, cậu cũng hay nấu cho Chris và tôi sau buổi tan việc mà. – Leon cười, với lấy đĩa cà ri trên tay D.

_ Ờ, lúc đó thật chưa thấy ai tự tiện như anh, dưng thảy cho tôi cậu em trai kêu trông nom giùm, rồi tiện thể tới ăn tối mỗi đêm luôn, tự nhiên như cửa tiệm tôi là nhà của anh vậy. – Bá tước nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

_ Có lẽ, tôi đã coi tiệm thú là nhà của mình đấy. – Leon cười và không phải là "có lẽ", tiệm thú thật sự là nhà của anh, nơi mà anh có thể đánh đổi tất cả để tìm lại nó.

Khi nghe những lời đó, mặt người chủ tiệm không biểu lộ một chút vui mừng nào, trái lại, một chút đau khổ thoáng qua trên nét mặt y. Hàng lông mi đen dài buồn rũ xuống trên đôi mắt hai màu.

_ Đáng lẽ anh không nên xem nó là nhà mới đúng. – D thì thầm chúng trong miệng, Leon không nghe thấy chúng, anh đang ăn và tập trung vào những suy tư riêng.

Trời càng lúc càng khuya, bá tước đi tắt hết những đèn ở phía ngoài tiệm thú. Ngài thám tử thì vẫn ngồi im lặng hút thuốc ở chiếc ghế sofa. Không ai nói ai câu nào, họ tự động giữ khoảng cách với người còn lại sau bữa ăn. Cả hai đều có rất nhiều,rất nhiều điều muốn nói, muốn bày tỏ, muốn hỏi người còn lại, nhưng sau khi cuộc hội thoại kết thúc, khi đã kể ra hết những gì mình nghĩ, họ sẽ như thế nào tiếp đây, hay sẽ có một cuộc chia tay thật diễn ra, và lần này là mãi mãi? Vậy đó, cả người chủ tiệm và ngài thám tử đều đang kẹt trong tình thế lúng túng, khó xử.

_ Ngươi định ở trên chiếc sofa này hết đêm nay luôn à? – Cuối cùng, T-chan lên tiếng hỏi, phá cái bầu không khí im lặng, nặng nề nãy giờ.

_ Chắc thế, tôi tới đây gấp quá, chưa kịp đặt khách sạn nữa, mà tối quá rồi. – Leon gãi đầu.

_ Ha, anh nghĩ tôi thiếu chu đáo đến mức để khách ngủ trên chiếc ghế sofa ư?

D nhún vai thở dài. Y cầm lên một chiếc đèn, và mở cánh cửa sau ra.

_ Anh cần nghỉ ngơi, theo tôi. Tôi luôn chuẩn bị sẵn một căn phòng cho anh mà.

_ Cho tôi???

_ À không... không... ý tôi là cho... khách. Lâu lâu cũng có vài vị khách ghé tiệm lâu, anh biết đấy, đa phần không phải con người. – D cười.

_Vậy à. – Giọng Leon hơi chút chùng xuống.

___________________________

Cuối cùng sau một thời gian ngâm dấm (do chạy bài tập và bỗng dưng mất hứng viết) cũng đã viết thêm được một chap nữa dù nó ngắn và khá lủng củng  (╥﹏╥). 

Cảm ơn những ai đã đọc fic của mình ( ' ▽ ' ).。o♡ , có gì xin cứ góp ý, phê bình để mình có thể hoàn thành tốt được câu chuyện này.

Tiệm thú kiểng FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ