Mike's Story

701 65 13
                                    

"Đôi khi, tôi cảm thấy thương nó, tôi cảm thấy hổ thẹn vì những gì tôi đã làm, tôi muốn xin lỗi nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đôi khi, tôi cảm thấy thương nó, tôi cảm thấy hổ thẹn vì những gì tôi đã làm, tôi muốn xin lỗi nó. Nhưng cái xấu xa trong con người có bao giờ phai đi? Tôi là một con quỷ, tôi để mặc cho cái ác trong trái tim thay thế, và cái giá Michael Afton này phải trả thật kinh khủng, một cái giá đã trở thành ám ảnh xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm."
---- Mike Schmidt,

------------

Xin chào.
Gửi người đang đọc, người tìm ra tờ giấy này bằng một lí do nào đó.

Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì tôi đã rời đến một vùng đất xa, rất xa. Và có thể tôi đang sống ở một khu ổ chuột nào đó, hoặc... đã chết...

Tôi viết những dòng hồi kí ngu ngốc này để giãi bày tâm sự với bạn, về câu chuyện cuộc đời của một tên khốn, một con quái vật. Sẽ khá là dài đấy, nên nếu bạn đọc được hết thì tôi rất cảm ơn.

Tôi không cần bạn thông cảm cho cuộc đời của mình, tôi chỉ cần bạn lắng nghe những con chữ này... thế là đủ...

... và, vào truyện thôi, nhỉ?

...

Tên cũ của tôi là Michael Afton, nhưng những người thân thiết hay gọi tôi bằng cái tên "Mike"...

Tôi là con trưởng trong một gia đình khá giả, cuộc sống của tôi có thể nói là không thừa không thiếu, có lẽ vì sống trong cảnh no đủ khá lâu, tôi đã từng là một con người "hống hách" và "ngu muội".

Cha tôi là William Afton - một người đàn ông bí ẩn và bận rộn tới nỗi không có thời gian chăm sóc con cái, chúng tôi chỉ gặp ông trong những bữa cơm hàng ngày. Dù vậy. ông rất ân cần, tôi nghĩ, và vào mỗi dịp lễ, ông sẽ ngồi cùng những đứa con của mình, tặng quà và kể những câu chuyện hài hước ở công ty hay ngụ ngôn Andersen bằng chất giọng trầm khàn. Dù người thư kí sốt ruột nhắc nhở cha về lịch trình làm việc, cha chỉ cười trừ và bảo "một lúc nữa thôi".

Mẹ tôi đã mất từ lâu, ngay cả khuôn mặt hay cử chỉ, điệu bộ của bà, tôi chẳng có chút kí ức gì trong đầu. Ấn tượng về bà trong mắt tôi mờ nhạt như làn sương mù, đến nỗi tôi tự hỏi, bà có bao giờ tồn tại.

Tôi còn có một đứa em trai và một đứa em gái. Đứa em gái rất hoạt bát và đáng yêu, cô bé rất thích những nhân vật hoạt hình, những con robot biết ca hát và làm bánh mà cha tôi tạo ra. Tôi không nói chuyện với nó nhiều lắm, vì con bé toàn trốn ra ngoài chơi.

[FNAF fanfiction] Mike's StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ