II.

60 8 0
                                    

II. "Thiếu niên bị gió thôi thúc trưởng thành. Bề ngoài không đổi, lòng đã mang vết sẹo..." (*)
-----------------------------------------------------------

Nếu mọi người đều có một cuộc điện thoại để đời thì cuộc gọi của D. hôm ấy mang ý nghĩa kép lại tất cả, mọi thứ tôi đang sở hữu đều không báo trước mà vỡ vụn. Bố mẹ tôi dường như qua chuyện ấy đã ý thức được sự vô dụng của con trai mình, không còn giữ được bình tĩnh và thái độ bàng quang như trước, nặng lời với tôi một ngày không biết bao nhiêu lần. Bạn bè nực cười thay lại bị việc chia tay của tôi làm chú ý hơn cả việc tôi rớt đại học, tuy trước mặt là khuyên nhủ, nhưng sau lưng lại hả hê không ít. Tôi hẳn nhiên nhìn cái mác "bị bỏ rơi" mà vô cùng hối hận, nhất là vì lời tuyên bố hùng hồ "sẽ mãi mãi bên nhau" trước kia. Và điều quan trọng mà tôi đánh rơi mất, chính là đoạn tình cảm trân quý nhất mà bản thân luôn tự hào. Đối với D., tôi không chỉ đau lòng mà còn thất vọng, mọi hứa hẹn xem ra chỉ là lời nói đáng quên mà thôi.

Tôi nhận ra trước giờ, việc chọn trường chỉ vì nhắm đến tương lai học cùng với D. chứ không chú ý đến sở thích riêng của mình. Và trong lúc lạc hướng, tôi đã đưa ra quyết định ngay chính bản thân cũng không ngờ tới: không học cao đẳng, cũng không ôn thi cho năm sau mà đến Busan ở một mình. Chọn một cuộc sống mới, tôi mong những khó khăn có thể làm mờ nỗi đau hiện tại.

Dù sau này tôi sẽ biết ơn lựa chọn hôm nay của mình, nhưng lúc bấy giờ hiển nhiên nó là một hành động trốn tránh. Trong mắt mọi người và cả chính mình, tôi trở thành một kẻ thất bại hèn nhát, và đã là kẻ thất bại thì có được gặp may mắn bao giờ?

Ám ảnh với quá khứ đã qua, tôi không dám ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa, vay một khoản tiền từ thầy giáo cũ, tôi thuê nhà trọ và ngay ngày hôm đó đi khắp nơi xin việc làm. Chỉ tốt nghiệp cấp ba nên tôi chỉ có thể tìm công việc chân tay, khổ nỗi tuy là con trai nhưng thể chất của tôi không được như bạn bè đồng trang lứa, do vậy mà cơ hội cũng bị hạn chế hẳn. Cuối cùng, tôi được nhận vào giữ xe cho một thư viện từ sáu giờ chiều đến mười giờ tối, thời gian còn lại làm chạy việc cho phòng khám tâm lý tư nhân cách đó hai ngã tư. Chưa kịp an tâm, nhiều trở ngại hơn nữa lại ập đến.

Tháng đầu tiên, tôi bị thư viện cắt nửa tháng lương. Nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức, biết là lỗi của tôi, nhưng chỉ là ngủ quên ba lần và suýt làm mất hai chiếc xe đạp vì tôi nhìn nhầm số ba thành số tám thôi mà, có cần phạt nặng như vậy không? Còn nữa, mỗi lần phòng khám bảo đi mua đồ là cả một danh sách như sớ kể công, hại tôi chạy ngược chạy xui, chạy một hồi...quên luôn đường về, làm bác sĩ trễ hẹn mất một giờ đồng hồ, may là nhờ có khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười khả ái nên tôi chỉ mới bị cảnh cáo, chưa đuổi việc.

Mấy tháng trời trôi qua như thế, vì cái tính vừa đoảng vừa ngơ mà tôi khổ sở không biết bao nhiêu lần, công việc cũng thay đổi liên tục, nhưng lúc nào cũng phải ra khỏi nhà từ y, mười một giờ khuya mới về nhà, ngủ luôn một giấc tới sáng, rồi lại đi làm tiếp. Và chính trong từng ấy thời gian, điện thoại của tôi ngoài bố mẹ ra thì chẳng một ai liên lạc, thi thoảng chỉ có tin nhắn dịch vụ tổng đài và spam quảng cáo... Ở địa điểm mới, tuy tiếp xúc với nhiều người nhưng tôi chẳng thể thân với ai, chắc lại vì hai từ "ám ảnh"... Người ta nói cô độc hoài thì sẽ quen với cô độc, nhưng đôi lúc, bị khách hàng làm khó, bị quản lý la rầy, bị tiền bối ức hiếp, những lúc mang rất nhiều ấm ức trong lòng, xem đi xem lại cả danh bạ điện thoại cũng không tìm được một ai có thể cùng mình trút bầu tâm sự, cũng tủi thân lắm chứ? Con trai là không được khóc, con trai luôn phải mạnh mẽ, nhưng con trai chúng tôi đâu được miễn giảm đi những phiền phức bức người của cuộc sống hiện đại? Cho đến sau cùng, qua bao lần mệt mỏi quá mà không kìm được lau nước mắt, tôi đã dần nhận ra: sướng khổ thế nào chỉ có riêng mình mới biết rõ, vậy thì tuyệt đối không được để người khác thấy mình yếu đuối, không được để họ có cơ hội coi thường mình, nếu có thể thay thế sự chán chường bằng khuôn mặt tươi sáng, rạng rỡ nhất, tôi "giả tạo" một chút cũng không sao! Cảm xúc bị chai lì không đáng sợ, đáng sợ là bản thân đã quen với sự chai lì đó rồi.

(Trương Nghệ Hưng à! Cậu muốn người khác hiểu mình nhưng lại không chịu mở lòng, lại sợ bị nhìn thấu... Ngốc quá đi!)

[SULAY] [EXO'S FANFICTION][ ONE SHOT ] MỘT NGƯỜI LẠ MÀ TA ĐÃ QUENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ