Tôi nhận được thư mời họp lớp lần năm. Có nên cảm ơn bạn cũ vẫn còn nhớ đến mình dù bốn lần trước tôi đều không đi không? Tôi có nên đến đó với bộ dạng thật thảm hại như họ mong muốn, sẵn tiện cầu xin chút quan tâm? Xin lỗi! Năm năm trôi qua rồi, Trương Nghệ Hưng tôi cũng không còn "hèn nhát" như trước, hoặc chăng, tôi đã biết cách che giấu sự hèn nhát ấy, đâu dễ gì cho họ cười cợt! Đúng là tôi từng trốn tránh, bốn đợt họp lớp trước đó tôi đều chưa đủ dũng khí để đối mặt với những người bạn năm xưa, nhưng lần này, tôi sẵn-sàng rồi!
Địa điểm là một nhà hàng khá xa xỉ ở trung tâm Seoul, tôi đến đó sớm, ngồi đợi ở sảnh cho tới khi đúng giờ rồi mới vào phòng đã được đặt từ trước. Từng tốp người lần lượt bước vào và hiển nhiên vô cùng bất ngờ. Thứ nhất là tại sao tôi lại đến? Nếu không thì chuyển sang thứ hai: Đáng ra tôi phải đến muộn, e dè cúi đầu và trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người thay vì ngồi yên ổn và nở nụ cười chào đón thâm tình như hiện tại chứ nhỉ? Tôi đã nói sẽ không để họ dễ dàng được như ý rồi cơ mà! Nhìn vẻ mặt ai cũng khó coi thế kia, thật là không uổng năm năm qua tôi nhẫn nhịn chờ đợi. Nhưng giây phút hân hoan của tôi không kéo dài được lâu vì "vị thần cứu rỗi cho linh hồn" của cả lớp (trừ tôi) đã tới. Khi D. vừa mở cửa, mọi ánh mắt hướng về nụ cười của cậu ấy, ngay sau đó chuyển liền sang tôi. Haizz, tôi không biết nên biểu hiện sao. cho đúng nữa...
-"Cậu vẫn ổn nhỉ?"- D. cầm cốc bia đến chỗ tôi, đôi mắt vẫn xen nhiều tia thân thiết, cậu ta cao hơn nhiều quá!
Tất nhiên tôi vẫn ổn, thật tiếc là không tệ như cậu nghĩ đúng không?- Tôi nghĩ.
-"Ừ, mình ổn, cậu cũng vậy ha!"- Tôi trả lời.
D. càng nhìn tôi xúc động hơn, tôi đã nói là ổn rồi mà, có cần áy náy như vậy không? Vậy là từ lúc đó, D. luôn ngồi bên tôi, hỏi han nhiều điều, coi như sự an ủi duy nhất mà cậu ấy có thể làm cho "người cũ". Và cậu ta cũng đã thành công thu hút hết sự chú ý của mọi người.
-"Nghe nói cậu không học cao đẳng à?"
-"Cái gì? Vậy là cậu chỉ có bằng THPT? Vậy thì làm sao có công việc tử tế được?"
Cái chuyện này đã năm năm rồi đó mấy bạn! Khuôn mặt ngạc nhiên của mấy bạn thật ngượng ngập quá đi!!!
-"Ừ..."- Tôi lúng túng -"Đúng là hiện tại mình đang thất nghiệp."
Tất cả bạn học của tôi đều không hẹn trước mà ồ lên, người thì quay mặt đi nơi khác, người đưa tay che miệng làm vẻ xót thương, nhưng tôi biết...đều một bụng hả hê trong đó. Họ đã chờ thời khắc này lâu thế kia mà!
-"Hưng Hưng!"- D. nắm lấy tay tôi, khóe mắt đã cơ hồ đỏ. -"Là tớ có lỗi với cậu..."
Quên mất mình còn một người "thật lòng" ngồi bên cạnh đây. Khổ thân quá man!~
Tôi cúi đầu cười, lẳng lặng rút tay ra, thế mà vô tình hành động đó lại trở thành một cử chỉ giận dỗi đáng yêu trong mắt D., cậu ta lại càng sấn tới, như vừa trải qua bao ngày nhớ nhung cuồng xé tâm can vậy đó. Lần này tôi không nhượng bộ nữa, mệt mỏi thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SULAY] [EXO'S FANFICTION][ ONE SHOT ] MỘT NGƯỜI LẠ MÀ TA ĐÃ QUEN
أدب الهواةAuthor: #HaInYoo aka #Chanh #HCAE Pairing: SuLay Rating: Mọi lứa tuổi Disclaimers: Cốt truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và HCA Summary: Đến một giai đoạn đủ trưởng thành để dừng lại, nhìn về quá khứ ta sẽ nhận ra đã từng có rất nhiều người bước...