Chương 3: Anh quản gia kì lạ

28 1 1
                                    

Sau hai giờ dài đằng đẳng như thể là mấy giờ thì cuối cùng tôi đã tớ nơi. Tôi thực sự không thích ngồi trên xe một chút nào. Nó làm tôi buồn nôn nếu tôi ngồi quá lâu. Theo chúng ta vẫn gọi thì đó là chứng bệnh say xe. Tôi cũng chả biết tại sao tôi say xe, hồi nhỏ tôi rất khỏe chả bao giờ bị say xe nhưng khi lớn bỗng nhiên tôi thay đổi một cách rõ rệt, chỉ cần ngồi xe hơn hai giờ đồng hồ là tôi bắt đầu buồn nôn và nhức đầu.

Tôi bước xuống và nhìn chiếc xe chạy đi cho tới khi không thấy bóng đâu nữa.

Đó là một căn nhà nguy nga và tráng lệ nhất mà tôi từng thấy, có lẽ là do mong muốn ở riêng của tôi làm nó trở nên đẹp đẽ. Sân của căn nhà này khá rộng, rộng bằng cả ba mảnh đất gộp lại. Tôi nhìn xung quanh và rất ngạc nhiên vì có rất nhiều hàng xóm gần đây thậm chí là kế bên nhà tôi.

- Mình có thể kết bạn với mọi người rồi - Tôi nghĩ trong đầu

Tôi bước lên cầu thang, tôi tính mở cửa ra thì bỗng nhiên một anh chàng mặc đồ quản gia ra mở cửa. Tôi giật phắn người vì trước giờ tôi chưa gặp một người đàn ông nào trừ ba tôi. Anh ta chắc khoảng 20 hay 21 tuổi gì đó thôi. Anh ta khá cao, phải 1m70. Mái tóc vàng hoe và có điều làm tôi thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên đó là đôi mắt. Anh ta có 1 đôi mắt rất đặc biệt, bên trái thì mằu đỏ bên trái thì màu xanh dương. Anh ta nhìn tôi không phải bằng một con mắt thương hại như bao người khác, mà anh ta nhìn tôi bằng con mắt yêu thương đặc biệt, như thể biết tôi rồi. Lạ thật, tôi lại có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi nhưng chả thể nhớ nổi.

Nhìn chung thì anh ta rất điển trai, cơ mà "đẹp trai như anh ta sao lại làm quản gia cho mình nhỉ?" -Tôi hỏi trong đầu. "Cỡ anh ta phải làm gì đó chẳng hạn như người mẫu hoặc là nghề gì đó cao cả phù hợp với dáng vẻ của anh ta" - Tôi thắc mắc nhưng cũng mặc kệ.

- Chào tiểu thư, tôi là Shoushi Kamihastu. - Anh ta cười rồi cúi người chào tôi

Lần đầu tiên có người cười với tôi, tự nhiên tôi lại thấy hơi cảm động. Nhưng mặt tôi lại tỏ ra lạnh lùng.

- Tôi là...

- Tiểu thư Maeko vào nhà thôi.

- Sao anh biết tên tôi - Tôi cau mày hỏi.

- Tôi biết tất cả về tiểu thư - Anh ta cười một cách biến thái.

Tôi cũng mặc kệ chắc là cha tôi kể cho anh ta nghe về tôi. Chớ không làm sao anh ta biết được, điều đó cũng đúng phải biết chủ nhân thích gì để còn dễ chăm sóc hay đại loại vậy. Tôi bước vào nhà, Shoushi xách va li cho tôi. Rồi tôi ngồi xuống ghế như một người lạ, mặc dù vậy nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không quan tâm. Tôi ngồi vắt chân, anh ta rót trà cho tôi uống. Đó là trà hoa nhài mà tôi rất thích uống, cả khi ở nhà ổng bả không một ai cũng có thể biết được sở thích của tôi, vậy thì tại sao anh ta lại biết chứ. Vả lại anh ta pha trà rất thơm và mùi vị đậm đà đúng với sở thích của tôi. Tại sao chứ?

- Tiểu thư đáng yêu thật đúng như tôi nghĩ- anh ta nắm tay tôi rồi hôn một cái.

- Thấy ghớm - Tôi la lên

Hết chương 3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn trai tôi là Hồ Ly Chín ĐuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ