Lý Cố phóng xe vùn vụt. Lâm Viễn bấu chặt dây an toàn, toát mồ hôi hột nhìn những chiếc xe xẹt qua. Anh tự hỏi phải chăng Lý Cố thất tình nên muốn tự tử… Đã tự tử còn kéo người chết chung, “có tâm” thật.
Đang định kêu Lý Cố chậm lại một chút thì đã nghe phanh kít một cái… Xe dừng – tới rồi!
Lâm Viễn nhìn ra bên ngoài, trước mắt có một biệt thự trông khá bình thường, mày nhướn nhướn, thầm nghĩ thường thôi, có giống nhà trọc phú tý nào đâu, chỉ như biệt thự con con của nhà giàu mới phất.
Cửa tầng một chậm rãi nâng lên, lúc này Lâm Viễn mới hay đây là cửa của bãi đỗ xe ngầm. Lý Cố chạy xe vào trong bãi, Lâm Viễn đang tò mò vì sao lắm xe trong ga ra như vậy thì Lý Cố tắt máy nói, “Đi thôi, chốc nữa đừng lỡ lời là được.”
“Ờ.” Lâm Viễn mở cửa xe bước xuống, ga ra này quả hơi quá… y chang bãi ngầm của nhà xưởng hay công ty, xe gì cũng có, phần lớn đều là xe để đi lại thông thường, tính năng tương đối lại tiết kiệm.
“Này, đừng có đứng đực ra nữa.” Lý Cố vẫy tay với Lâm Viễn. “Nhanh khám rồi về, đứng thơ thẩn thêm một phút ở đây cũng là thêm một phút nguy hiểm đấy.”
“Ừ.” Lâm Viễn vội đuổi theo Lý Cố, cùng anh đi lên trên rời khỏi bãi đỗ xe.
Theo lối cửa ra, Lâm Viễn nghển cổ nhìn, choáng! Anh quay đầu lại, cái biệt thự nho nhỏ đã ở phía sau bọn họ, xem ra không phải là biệt thự mà chỉ là một cái cửa, hay nói một cái chính xác là để nguỵ trang gạt người mà thôi. Trước mắt bọn họ xuất hiện một vườn hoa lớn như sân bóng… dĩ nhiên sân bóng ấy không phải loại nhỏ.
Rảo bước dưới con đường rợp bóng cây, Lý Cố chỉ một toà nhà toát ra khí thế ngút trời phía trước. “Đó là nhà chính – nơi lão chủ nhân ở, hiện giờ ông ấy đã không còn thì dành cho cái tên biến thái số 1, cậu ta là trưởng tôn, được nuông chiều hết mực, phần lớn chuyện trong nhà đều do cậu ta quản, mặt dày biến thái bạo lực lòng lang dạ sói, nếu thấy người từ nhà này đi ra thì phải né đi nha.”
“Ờ.” Lâm Viễn nửa cười nửa mếu gật đầu, anh ngước lên ngắm toà nhà nguy nga, phải làm bao nhiêu chuyện thất đức mới xây được cái nhà như thế này nhỉ?
“Đằng kia.” Lý Cố lại chỉ vào một khu nhà phía bên trái nhà chính. “Hai khu nhà đó là nhà phụ, biến thái số 2 và số 3 ở, Nhị thiếu gia háo sắc nhất mà cũng biến thái nhất, cậu phải tránh xa cậu ta một chút, đi qua toà nhà màu trắng đừng có ngẩng đầu lên, cẩn thận kẻo làm cậu ta chú ý, hợp với khẩu vị của cậu ta như cậu không khéo sẽ bị bắt đi XXOO đó.”
Lâm Viễn nhíu mày, bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi việc.
“Toà nhà bên cạnh toà nhà màu trắng trông qua hoa lệ như giáo đường là nơi Tam thiếu gia ở.” Lý Cố lải nhải giới thiệu với Lâm Viễn. “Ở nhà này, Tam thiếu gia có vẻ bình thường một chút nhưng phải cái xấu bụng, thích đùa dai, cậu nên cẩn thận.”
Lâm Viễn gật đầu, hỏi, “Hôm nay đi khám cho người đó?”
“Chính xác thì không phải xem bệnh cho Tam thiếu gia mà là thuộc hạ của cậu ta.” Lý Cố nhướn mày. “Thuộc hạ của bọn họ có rất nhiều, phần lớn đều bị ngoại thương dễ xử lý, thật ra tôi thấy thế mà cũng gọi bác sĩ đến đúng là phí của, chữa bệnh cho cầm thú thì phải tìm thú y mới phải.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma Chi Danh
RomanceLâm Viễn vốn là một bác sĩ vô danh, trong lần nọ do vô ý làm một ông già ra đi ngay trên bàn giải phẫu mà từ đấy rước lấy tai ương khôn lường. Ông già này chính là người đứng đầu của Hạ gia - tổ chức xã hội đen lớn mạnh nhất hiện thời. Theo quy định...