Chap 7

343 16 4
                                    

Note: Gần đây mình hơi bận nên chap mới sẽ hơi chậm. Mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần 1 chap, vì thế, đừng giục mình nhé :)

Chap 7.

- Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.

Nhìn nụ cười nhếch miệng đắc thắng quen thuộc của anh sau khi nghe cô nói xong câu đấy, Han Yeonjin chỉ muốn cắn lưỡi một nhát rồi biến mất luôn. Cô sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với anh như thế cơ chứ.

Nhìn khuôn mặt xị xuống của Yeonjin, Sehun rất biết điều mà thu lại nụ cười trên môi. Không thể để Yeonjin đổi ý chỉ vì một nụ cười được.

...

Yeonjin từ lúc ngồi xuống vẫn trầm mặc nhìn ly nước trên bàn. Sehun ngồi phía đối diện cũng rất ăn ý chỉ chăm chú uống nước mà không nói lời nào. Quẩn quanh là giọng Adele êm đềm mà da diết.

God only knows

Why it's taken me so long

To let my doubts go

You're the only one that I want

I don't know why I'm scared

I've been here before

Every feeling, every word

I've imagined it all

You'll never know, if you never try

To forgive your past, and simply be mine

Bầu không khí giữa hai người chìm vào yên lặng một cách quỷ dị. Quán cà phê lúc này cũng chẳng có mấy người, hai người cứ ngồi như thế theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Yeonjin thừa nhận là cô lại thấy sợ rồi. Sự im lặng của Oh Sehun khiến cô lo lắng và sợ hãi. Cô không thể đoán được suy nghĩ của anh khi anh cứ yên lặng như thế. Nỗi lo lắng, bất an ngày một tăng khi ly nước trước mặt anh cứ vơi dần.

Oh Sehun.

Oh Sehun có thói quen uống nhiều nước. Không phải vì khát mà là do bồn chồn. Lúc này cũng vậy. Sehun cũng như Han Yeonjin, gặp lại người kia sau một năm bặt tin không tránh khỏi có chút bối rối lo âu. Đối phương từng là người thân thiết nhất nhưng nay dường như đã trở lên xa lạ hơn. Cũng phải thôi, đã chia tay rồi.

Sehun nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên. Đầy lạnh lùng. Thật xa cách.

- Em, một năm qua đã ở đâu?

Cậu thấy tay người con gái trước mặt khẽ run lên khi cậu đặt câu hỏi.

Em vẫn còn yêu đúng không, Han Yeonjin?

Nhìn Yeonjin ở phía đối diện khẽ cau mày, tự dưng Sehun thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cô vẫn vậy. Vẫn là cái thói quen đáng yêu mỗi khi cô có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu ra sao. Thói quen khi cô bối rối.

Sao em lại bối rối, Han Yeonjin?

- Em sang Mỹ... đến thăm bà ngoại. Không phải trốn anh đâu! Em không trốn...

Sao em lại chưa đánh đã khai như thế hả Han Yeonjin?

Sehun nhìn cô gái lúng túng chưa gì đã vội chối tội trước mặt mà thấy nhói lòng. Cậu chưa hỏi gì mà cô đã vội giải thích như vậy là sao? Cô chột dạ điều gì? Chột dạ vì cô thực sự đúng là chạy trốn cậu sao.

[EXO Fanfic NonSA] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ