Em người yêu

149 13 0
                                    


H a n g – HCM 08/10/2017


1. Em người yêu biết hát

Đương nhiên rồi em từng là ca sĩ hẳn hoi đấy nhé. Hồi bọn tôi mới biết nhau cũng là qua ông bạn nhạc sĩ giới thiệu, chẳng lạ khi gã bị hớp hồn trước bởi giọng ca độc nhất vô nhị ấy là tôi. Nhưng thuở ấy nhóm của em cũng ngừng hoạt động được một thời gian, còn em chọn công việc dạy đàn ở một trung tâm nho nhỏ cách công ty tôi đang làm hai ba con phố.

Và để chứng minh cái nghề ngày xưa của em vẫn còn chưa lụi bại, đôi khi đang xem ti vi hay nấu nướng cùng nhau, em người yêu sẽ thủ thỉ vào tai tôi mấy lời hát ngọt ngào, đôi khi là trêu ghẹo hài hước. Tán tỉnh nhau xong, hai ông tướng ôm eo ôm cổ nhau chuẩn bị đi ngủ. Cứ thế sang ngày mới, chúng tôi tiếp tục với việc đi làm, đi dạy, nhiều lúc phải ngồi xử lý lỗi vào cuối giờ khiến tôi mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh về nhà, bồng em đặt ngồi lên sofa để kê đầu lên đùi em, mè nheo massage với chả rủ rỉ vài bài ngày xưa em còn đi hát. Đương nhiên chúng tôi chả điên mà chốc chốc lại hát, ngày nào cũng hát. Như thế không tốt cho cổ họng em người yêu, và em cũng không phải máy phát nhạc không có những ngày buồn phiền, bứt rứt cần có con pet là tôi đây an ủi, hay những phút yếu lòng muốn được cuộn trong vòng tay người thương.

Chỉ cần em thấy vui mỗi khi cất giọng, với tôi thế là đủ.


2. Thuật an ủi của pet

Trên mạng thời anh chị tôi, giữa các cô gái đã thịnh hành cái câu "Người yêu có thể không có, nhưng chó phải có một con". Điển hình mà tôi tiếp xúc được với cái phương châm này là ông anh rể tôi, "chú chó" bị bà cô già nhà này nô dịch cưỡi cổ đến là thảm. Ông ý, nói nghĩa bóng thì cung phụng vợ hết mực, từ làm tài xế chở bà ấy đi hội họp bạn bè, đến cả mấy việc như cắt, sơn bộ móng chân cho vợ cũng tự mình làm, trình độ khéo còn hơn mấy em gái ngoài hàng ấy chứ. Còn nghĩa đen ấy hả, bà ấy mua mấy bộ đồ ngủ hình cún về cho chồng mặc, rồi cứ "Tay đâu! Tay kia nào! Lăn cái đi! Giờ thì sủa nhé!". Mà có lẽ mấy tiếng "gâu gâu" khi đấy của anh rể càng khiến tôi vững lập trường thú nhận giới tính với gia đình, hẳn là họ sẽ hiểu cho tôi, môi trường ăn ở khắc nghiệt thế này cơ mà.

Kể xấu vậy thôi chứ hai ông bà ấy đều khoái chơi trò "nhập vai" và vẫn hạnh phúc tới tận giờ. Bọn tôi là đực cả đôi, cũng không có nhu cầu hóa thân thành mascot, nhưng ai chả xuýt xoa hay ngưa ngứa trong lòng khi xem clip động vật đáng yêu còn gì, nên có lần tôi thử kích thích em người yêu bằng cách giả làm Husky. Em người yêu càng cáu kỉnh cực kỳ vì hôm đấy bị phụ huynh học viên gây khó xử thì thôi đi, về nhà còn bị bạn già khịt khịt ngửi khắp người. Tôi đã cố làm mắt mình trông long lanh to tròn nhất có thể, tay nắm hờ giả làm móng cún rồi đặt lên hai đầu gối em, lâu lâu thè lưỡi liếm hờ chóp mũi, gò má cao cao, sẵn tiện len lén chụt một cái lên mỏ ai kia, ôi trông cái mặt bĩu môi hằm hừ nó dễ thương kiểu gì ấy. Hôn cỡ 5 cái thì em người yêu ôm chặt tôi, ghì đầu bạn già sang bên tai không cho tôi tiếp tục giở trò (á à ghét bỏ anh hôn đấy phỏng). Nhịp nhịp từng tiếng cười khoan khoái của em lay động màng nhĩ lẫn mạch máu cả người tôi, "Mặt anh xấu chết, chả giống Husky gì cả." rồi em bịt luôn tí ca cẩm phản bác của tôi bằng một cái hôn kiểu Pháp đủ cả chất lẫn lượng.

Thành công mỹ mãn đấy, tôi còn mua thêm đồ cosplay, tai chó, chân chó về cho đa dạng chủng loài, cơ 10 lần thì được chim nhau cỡ 7 lần, 3 lần còn lại em hất pet ra rồi chạy về nhà mẹ đẻ. Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân mấy lần "ba chìm" nọ, nhưng đến hôm quay về trông mặt em cũng có vẻ hơi hối hận, còn chủ động cos mèo, ngồi ngang hông tẩm quất lưng cho bạn già. Em biết vì tính chất công việc phải ngồi làm trên máy tính nhiều giờ liên tục của tôi nên cũng đi học thêm chút tay nghề phòng khi cần. Được em người yêu lướt ngón tay trên lưng như chơi piano thế này, tính ra vẫn là tôi có lời rồi, nhỉ.


3. Massage

Dù tôi và em đều đã có tuổi hơn bọn thanh niên, nhưng mấy trò "cọ xát" tình cảm thì không thể thiếu, ví dụ như massage chẳng hạn. Thường thì tôi massage cho em, nhào nặn đủ từ vai, lưng, lan ra cánh tay rồi tôi khiêu gợi xoa nắn mười ngón tay thon thả đặc trưng của nghệ sĩ chơi dương cầm. Có lúc em người yêu sẽ làm người xoa bóp cho tôi, làm thả lỏng các cơ căng cứng suốt một tuần chịu áp lực từ công ty. Em còn tranh thủ sờ mông với cửa sau của tôi một tí (này này!), lại khe khẽ vỗ hai quả lòng thòng của tôi một tẹo (này này này!) và tôi chỉ kịp vật em người yêu xuống khi bàn tay ngọc ngà bóng loáng tinh dầu quẹt hờ qua lỗ nhỏ trên cái nấm đùi gà cường tráng của tôi.

"Em thích chơi lớn quá ha."

Đáp lại cái lườm của tôi là điệu cười nửa muốn kìm nửa muốn huỵch toẹt ra rất là thiếu đánh "Tại NẤM đùi gà của anh cưng lắm."

Bà mẹ! "Cưng hả, để xem anh cưng hay em cưng hơn!"

Nói rồi tôi đè xấp em người yêu trên đầu gối, tạo thế cho cặp mông em vểnh cao, một tay vân vê nơi khiến em không kịp phòng bị, một tay túm lấy bàn chân em, bắt đầu xoa vòng trên mấy đầu ngón chân nhỏ. Đầu ngón tay chân là chỗ tập trung lượng lớn dây thần kinh, khiến mọi kích thích và xúc cảm được khuếch đại gấp nhiều lần. Tôi tạo lực xoa thật nhỏ, như thể chuồn chuồn lướt nước, từng ngón từng ngón cảm nhận tiếp xúc quá thoải mái khiến em cựa quậy liên tục.

Xoa hết 10 ngón, tôi chuyển xuống massage gan bàn chân, day ấn các huyệt tốt cho tiêu hóa và phổi. Làm trò gì thì làm chứ sức khỏe em người yêu thì phải tranh thủ làm công tác hỗ trợ ngay khi có cơ hội, gần đây em hay phải ăn ngoài, có hơi khó tiêu. Em nhột lắm rồi, muốn rên muốn chết luôn rồi tôi mới lần mò tới đùi trong của em. Vừa vuốt, vừa cong ngón cái, để mỗi khi vuốt lên cao sẽ chạm nhẹ vào "em người yêu nhỏ". Em nhỏ cũng thật thà như tôi dự liệu, bắt đầu phổng phao hẳn, ngón cái của tôi bây giờ đã có thể trượt một đoạn từ đầu nấm về phía gốc.

"Giờ biết ai cưng hơn ai chưa, hử." Tôi lại vênh váo thơm má em một cái.

Được rồi, em người yêu phiên bản đầy đủ đang dùng đùi kẹp gốc đùi gà của tôi, nửa muốn kẹp xỉu luôn (chắc tại em tiếc) nửa lại mơn trớn lên xuống để trả thù những cái vuốt vê của tôi. Đến nước này thì chả còn hơi đâu mà chọc ghẹo nữa, bọn tôi làm đủ các bước dạo đầu rồi lao vào nhau xình xịch cho tới khi mệt đứt hơi.


4. Em.

Từ lần đầu gặp gỡ ấy đến khi quyết định ở bên nhau, bọn tôi cũng chỉ mất 2 năm. Nghe có vẻ vồn vã như chạy ế nhưng lúc ấy cả hai cũng đã qua khỏi cái tuổi bồng bột chơi ngông để rồi lo được lo mất. Tôi chẳng đẹp mã lắm, mặt lại gầm ghè hệt đâm lao, em thi thoảng cũng đểnh đoảng lắm. Hai chúng tôi đến với nhau bằng những chân thành và nhường nhịn, sống với nhau nhờ thẳng thắn và thấu hiểu. Không thỏa hiệp được thì đánh nhau một trận, xót người thương rồi đâu lại về đấy.

Giữa người đồng tính với nhau khó mà nói trước được mãi mãi, nhưng những ngày bên em là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Cũng là những ngày anh nỗ lực hết mức có thể vì người anh yêu.

Thương em.


Em người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ