Một lời nào đó vào một đêm nào đó

1K 139 3
                                    

Hôm nay HaeChan không ra đón Mark đi làm về. Sau tiếng tra chìa khóa và tiếng đôi giày của anh xếp lên kệ, căn hộ lại lặng im như tờ.

Trong vài giây, lòng Mark tràn lên nỗi lo sợ rằng HaeChan đã bỏ đi mất. Nhưng không, áo khoác của em vẫn treo trên tường, điện thoại của em vẫn để trên bàn và từ trong cánh cửa phòng ngủ khép hờ vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt cùng mùi nến thơm dễ chịu.

HaeChan đang nằm ngủ ngoan trên chiếc gối yêu thích của em nhưng chăn thì đạp cả xuống đất, như mọi khi, chẳng chịu đắp lên ngay ngắn bao giờ.

Mark ngồi xuống giường, vuốt tóc HaeChan và lần đầu tiên sau nhiều năm, Mark khẽ thì thầm những lời vương vít trong tim mà anh cứ quen che giấu:

"Hey, I think I'm falling in love with you..."

.

.

Tỏ tình lúc em ngủ là không công bằng đâu.

HaeChan muốn mở mắt ra và nói với Mark như thế, nhưng vì tay anh vuốt tóc cậu dịu dàng quá, và mấy ngày nay HaeChan đều thức làm đồ án đến thiếu ngủ lờ đờ, nên cậu không buồn nhúc nhích, chẳng mấy chốc liền tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau lại là một ngày bình thường. Mark có vẻ hơi ngượng ngùng và khó hiểu trước ánh mắt săm soi của HaeChan, nhưng anh cũng không nói gì.

Anh thích em thật chứ? Hay là chúng ta hẹn hò đi?

Mà HaeChan thấy hiện tại cũng giống hẹn hò lắm rồi... Có ai trên đời này lại rước bạn thân vào chung phòng, ngủ chung giường với mình suốt năm suốt tháng như vậy. Người ta chỉ rước người yêu. Hoặc người tình? Nhưng họ thì không có- ừm, không có làm gì cả.

Vậy...

- Anh yêu em không?

Mark đánh rơi phin cà phê (HaeChan không cố ý), anh mở to mắt và lông mày nhướng cao đến mức tưởng như cánh hải âu sắp bay lên.

- Tối qua em thức?

- Đang hỏi có yêu không mà. Không yêu trả dép em về.

Mark vò mái tóc, HaeChan đoán anh đang nghĩ rằng cậu ép người quá đáng. Nhưng biết làm sao được, cậu có quyền nghe một lời tỏ tình đường hoàng chứ.

- Yes, I think... I do love you.

.

.

- Anh có thể bên em cả đời không?

- Hm... cả đời là một khoảng thời gian dài. Anh không chắc, nên không thể hứa bừa với em được.

- Vậy anh có thể bên em lúc này không?

- Có chứ, đương nhiên rồi. Lại đây, ôm nào.

[MarkChan] In the middle of the nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ