P79

7.1K 347 6
                                    

Đồng hồ chỉ điểm 1h đêm, dưới lầu những tiếng động kì lạ vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, bắt đầu nhận thức những tiếng động mắt xám lười biếng liếc qua đồng hồ treo tường thầm nghĩ:
- Bây giờ cũng đã 1h khuya rồi ai lại vào nhà mình nhỉ?
Vừa nghĩ đến đó cô chợt giật mình nhỏ nhẹ thốt lên:
- Chẳng lẽ là trộm!??
Cô run run vớ đại cây vợt muỗi treo trên tường, bật dậy từng bước sợ sệt tiến tới cánh cửa, vươn tay dùng sức cánh cửa được mở ra, cô hé đầu ra nhìn trái nhìn phải cẩn thận đi ra khỏi phòng hướng theo những âm thanh đi tới phòng bếp.
Vừa đặt chân tới trước cửa phòng bếp, đảo mắt một lượt cô chợt thấy cái bóng đen lấp ló trước tủ lạnh, tim bắt đầu đập mạnh từng đợt, vươn tay bật đèn, ánh sáng tỏa ra cả căn phòng, mắt cô hơi nhíu lại tiếp nhận ánh sáng.
Lia mắt trước tủ lạnh cô giật mình:
- Này, khuya thế rồi anh còn làm gì ở đây vậy?
- Vợ à! Anh là xuống kiếm chút đồ ăn a. Hồi chiếu em chẳng nấu tí cơm nào, bụng anh cứ đánh trống mãi thôi. _ Hắn xoa xoa bụng rỗng bất mãn lên tiếng.
Cô quay đầu nói:
- Anh kêu bà cô hồi chiếu nắm tay anh nấu cơm cho anh ấy, xí! _ Cô chu môi hờn dỗi.
Hắn nhân cơ hội đứng dậy, đến trước mặt cô, môi mỏng áp lên môi cô hút hết mật ngọt liền đưa tay choàng qua eo nhấc bổng cô lên nói:
- Thôi vậy! Ăn em là anh đủ no rồi!
- Anh thật quá đáng! _ Hắn mặc kệ cô đấm thùm thụp vào người, vắt cô lên vai đi ra khỏi phòng bếp tiện tay tắt đèn, một đường thẳng tới phòng ngủ.
Cre: Lingg

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ