P94

6.6K 358 5
                                    

Thường Hy buồn chán, nằm trên giường lăn qua lăn lại, lấm bấm gọi tên anh:
- Kiều Lương, Kiều Lương, Kiều Lương,.....
Đúng lúc ai đó từ công ty về, tưởng cô khó chịu trong người chay đến hỏi han:
- Bà xã, em bệnh à? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?
- Không phải. _ Cô rầu rĩ.
- Em sao vậy? Nói anh nghe nào? Có phải anh làm gì sai để em giận không? Em nói đi, để anh sửa đổi.....
- Chúng ta kết hôn 5 năm rồi, nhưng không hề có một trận cãi vã nào? Anh có thấy cuộc hôn nhân của chúng ta quá tẻ nhạt không?
- Ý em là, chúng ta phải cãi nhau à?
Cô tuỳ tiện gật đầu. Anh nhìn cô đăm đăm, quát lớn:
- Em rảnh quá phải không? Nếu muốn anh sẽ chiều ý em. Cãi nhau à? Vô bổ. Nếu rảnh quá thì ngày mai đến công ty làm việc với anh. Ở nhà chỉ giỏi nước suy nghĩ linh tinh.
- Nhưng mà, em đâu có chuyên môn về lĩnh vực đó. Anh làm khó em rồi đấy.
Thấy cô mặt nhăn mày nhó, anh dịu giọng:
- Em không cần phải làm việc, chỉ cần ngồi ngắm anh là được rồi. Anh đẹp trai thế này, dáng vẻ chăm chú làm việc cũng rất hút hồn. Mai em ngắm thử đi.
Nguồn: Ngôn tình và những trích dẫn hay

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ