Cuộc sống cũng giống như nhịp tim vậy. Lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm. Tình yêu cũng như thế, khi thì khổ đau, khi thì hạnh phúc.
Đã gần ba tuần tôi ở biệt thự chỗ Phương. Vết thương của tôi cũng đã khỏi hẳn. Trong những ngày đó, anh ta luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, lo lắng và bầu bạn với tôi. Phương cũng giống như tôi, hoàn cảnh chúng tôi giống nhau, đều mất cha mất mẹ. Anh cô độc, bản thân anh cũng rất muốn mình kiếm một người bạn để giãi bày tâm sự. Thời gian qua, tôi ở nhà anh, anh cũng chịu mở lòng, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cũng nhận tôi làm em gái.
Đã ba tuần rời khỏi Trịnh gia, không biết đám người Trịnh hưng như thế nào rồi? Họ có an toàn không? Có hoàn thành giao dịch không?
Cứ mỗi lần suy nghĩ là tôi lại nhớ anh ta, nhớ con người tàn ác, lạnh lùng ấy. Nhớ vòng tay anh ta ôm khi ngủ, không biết từ khi nào tôi lại quan tâm anh ta đến như vậy.
- Phương, em muốn ra ngoài chơi ( tôi nói với Phương(
- không được, đợi khoẻ hẳn rồi đi
- em khoẻ rồi mà
- đợi vài hôm nữa. Giờ anh có việc ra ngoài, em ở nhà ngoan nhé ( phương nói rồi mỉm cười với tôi, lên xe rời khỏi biệt thự)Còn mình tôi ở nhà, biệt thự ở đây thật cô lập, như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tôi không ra ngoài nên cũng không có bấy kì thông tin nào của bọn họ cả. Không biết bọn họ có tìm tôi nữa không? Những câu hỏi quanh đầu tôi, làm tôi càng thêm lo lắng. Tôi lên phòng, lấy máy tính bảng, cố tình thâm nhập hệ thống bảo vệ của Trịnh gia. Hy vọng Tam long có thể hiểu và đoán được.
- lão đại, bên Singapore lần này có giao dịch khá lớn ( Nhị long nói)
- các chú cứ đi đi
- Tam long, thâm nhập hệ thống tìm kiếm thông tin của bọn họ đi ( anh ta nói, muốn giao dịch thành công thì phải thật hiểu đối tác)
- vângTam long nhanh thoăn thoắt thâm nhập mạng lưới của bên đối thủ.
- có người thâm nhập hệ thống thông tin của Trịnh gia chúng ta ( Tam long nói, khi anh ta đang địng thâm nhập bên kia thì hệ thống bên này báo nhiễu)
Nhị long hỏi.
- hệ thống này do cậu thiết lập mà cũng có người thâm nhập được sao?
Nhất long thấy vậy, nhếch môi nói.
- không phải cậu là hacker giỏi nhất thế giới sao? Vậy mà lại để người khác làm nhiễu dễ dàng như vậy
- có người giỏi hơn cậu sao? ( Nhị long hỏi)
- có
- ai vậy?
- Mộc linh
Nghe đến tên Mộc linh, Trịnh hưng quay lại hướng Tam long.
- chú chắc chắn chứ?
- lão đại, chắc chắnLàm sao anh ta không dám chắc chắn. Từ lần đầu tiên khi cô vô hiệu hoá fly cam anh ta đã đoán cô không phải người bình thường. Hacker số một thế giới ư? Danh hiệu này vốn dĩ không thuộc về anh, mà nó phải thuộc về cô. Ngày thi đấu hacker đoạt số một thế giới, hacker với biệt danh LM là đối thủ đáng gờm nhất, bản thân anh cũng chẳng phải đối thủ của người đó. Nhưng đến giây cuối cùng, người đó không thi đấu nữa. Chính vì người đó rút lui, anh mới dành được danh hiệu đó. Người ngoài cho rằng anh thắng, anh là niềm tự hào của họ. Nhưng anh đã thua, còn người đó thua trên chiến thắng của anh. Từ hôm đó, anh vào phòng đóng cửa tự luyện tập khả năng nhưng vẫn thua người đó. Và hôm giao dịch ở hongkong, khi cô bảo anh cùng cô thâm nhập hệ thống làm nhiễu. Cô đã nói " thao tác nhanh một chút" điều đó làm anh nghi ngờ. Anh là người nhanh nhất mà cô còn nhanh hơn. Khả năng hacker giỏi như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. LM là tên viết ngược của Mộc linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Của Ông Trùm Hắc Đạo
Lãng mạnTôi là Mộc Linh -22 tuổi, là một cô gái thông minh, một hacker, một tay súng giỏi, một sát thủ chuyên nghiệp, một nhà nghiên cứu tài ba. Để rửa sạch oan ức cho ba mẹ, tôi gia nhập tổ chức và gặp anh. Còn anh là Trịnh Hưng, người thừa kế của một dò...