Stigma

55 11 5
                                    

Ánh đèn chập chờn.
Âm thanh "rít rít" khó nghe.
Mùi ẩm mốc hòa cùng mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Buồn nôn!

Đôi mắt sưng đỏ, bờ môi nứt nẻ rướm máu, cổ họng thì đau rát, cô mấp máy không thành tiếng:

-Dừng lại... làm ơn...

Người đối diện nghe thấy, khẽ xoay lưng, giương đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía cô. Hắn chậm chạp di chuyển, đế giày chạm lên sàn nhà vang tiếng cộp cộp. Trên tay cầm con dao sắc còn nhuốm máu, bộ dáng hắn bây giờ không khác gì quỷ dữ. Xung quanh, sáu cái xác nằm bất động, cô kiệt sức chờ đợi, chờ cái chết.
Đột nhiên, hắn lao tới, nhanh như cắt chĩa mũi dao đâm xuyên cổ cô. Chất lỏng màu đỏ bắn mạnh lên mặt, hắn nở nụ cười quái dị...

-Á!

Ah Mi hoảng hốt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng. Đưa tay chạm vào cổ, có chút đau, cảm giác như chuyện vừa nãy không phải một giấc mơ. Một giọt nước nóng ấm lăn dài trên má, cô ngỡ ngàng lau đi. Đưa mắt sang bên cạnh, không có một ai, mọi người đi đâu rồi? Thật kì lạ, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an. Có gì đó đang thúc đẩy bản thân.
Ah Mi rời giường, nhẹ bước xuống dưới lầu, không nghe thấy tiếng các anh. Chợt, một bóng người lướt qua, cô giật mình vội vàng đi theo. Đó không phải là Taehyung sao?

Bước chân bỗng chậm lại, cảnh tượng trước mắt khiến Ah Mi sợ hãi. Căn phòng ẩm mốc, âm thanh "rít rít", ánh đèn chập chờn. Mọi thứ giống y chang giấc mơ vừa nãy, chỉ có điều cô không bị trói cùng những người khác. Không thể nào, hô hấp trở nên khó khăn, tim đập càng lúc càng nhanh, cô phải ngăn cản chuyện sắp tiếp diễn một lần nữa! Ý nghĩ vừa thoáng qua, Ah Mi lập tức chạy tới. Nhưng trong phút chốc, hi vọng bị dập tắt, nhịp tim như ngừng lại, cô không thể bước tiếp. Có cánh cửa vô hình - một bức tường trong suốt ngăn cản cô tiến vào. Ah Mi rối trí, ra sức đập lên cửa mà không được. Rốt cuộc cô phải làm gì bây giờ? Mà bên trong, các anh nằm đó bị trói chặt, còn người kia lại đang chuẩn bị...

Đặt con dao xuống, Taehyung chậm rãi đun một bình nước nóng rồi tiếp tục việc còn dang dở. Tiếng mài dao phối hợp với tiếng nhạc "rít rít" tạo nên âm thanh quỷ dị. Thỏa mãn nhìn độ sắc bén, Taehyung nở nụ cười hài lòng rồi xoay người tới góc phòng bên phải. Ngồi xuống cạnh người còn nằm bất động, hắn lạnh lùng nhìn cổ Yoongi, chẳng chần chừ giơ tay đâm thẳng. Lưỡi dao kề ngay sát yết hầu, chỉ cần nhích vài xentimet nữa Yoongi sẽ chết. Ánh mắt Taehyung biến đổi, bàn tay hắn bị người bên dưới giữ chặt không cho đâm tới. Yoongi nhíu mày, dùng sức kéo con dao ra xa. Anh xoay cổ tay, đem mũi dao chệch hẳn sang một bên, đồng thời co chân, dồn hết lực lên đầu gối đá mạnh vào lưng Taehyung. Bị đánh từ sau, Taehyung mất đà ngã xuống. Tháo dây thừng đã được nới lỏng từ trước, Yoongi lạnh nhạt hỏi:

-Tại sao mày lại làm vậy?

Taehyung không trả lời, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yoongi kèm theo nụ cười kì quái. Anh như phát điên, túm lấy cổ áo quát vào mặt hắn:

-Mày không phải Taehyung!!!!

Nắm đấm giơ ra chưa kịp hạ xuống, Yoongi bị Taehyung đạp thẳng vào bụng. Anh choáng váng, đau đớn ngồi dậy. Taehyung giận dữ cầm tóc Yoongi kéo đến cửa sổ, đem đầu anh đập thật mạnh lên cửa kính. Lực va chạm lớn khiến kính vỡ tan, vài mảnh nhỏ ghim vào người Yoongi. Máu trào ra không ngừng, chảy dọc từ đầu xuống.

STIGMANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ