Mở đầu

65 7 5
                                    

Đây là câu chuyện về hành trình không lối thoát.

Khi tôi còn nhỏ, vì cha mẹ của tôi, thứ duy nhất tôi muốn là mình phải cười thật vui vẻ.

Vì thế, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi.

Nhưng đau đớn thay, tôi vẫn là kẻ bị bỏ rơi lại một mình.

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, gia đình tôi đi chơi đâu đó.

"Anh dừng xe lại đi, em đi mua chút thức đồ ăn dự trữ trên xe cái"

Trong khi đó tui đang ngồi chơi đùa với con gấu bông.

Đó là lúc mẹ mở chiếc cửa trượt của chiếc xe tải mini và nói.

"Coi nào, đi chung với mẹ nào Reg."

"Con không muốn đi đâu,... "

"Nhanh nào."

"Con không muốn đâu mà mẹ!"

Tôi nhất quyết từ chối đi cùng mẹ đơn giản vì tôi chả như bao đứa bạn ồn ào mà bám mãi vào chân mẹ.

Dần dừ trong chốc lát, mẹ tôi vẫn định khuyên tôi câu gì đó nhưng tôi chưa kịp nghe rõ câu từ ấy.

Và sau đó, Một chiếc xe với một tốc độ cao, lao vào Mẹ tôi.

Một tiếng rầm đổ bộ sát bên tai khiến cơ mắt tôi dừng hết mọi hoạt động mà nhìn cảnh tượng ngay trước mắt.

"Chuyện gì đang xảy ra? cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Những suy nghĩ ngốc chạy qua đầu tôi, mặt tôi xanh xao, bũn rũn tay chân.

Bỏ con gấu bông bệt xuống trong vô thức. Cả người tôi như đã cạn kiệt hết nguồn sống. Giọt nước li ti không biết từ đâu mà lăn dài trên má, tôi cố nhắt chân lên chạy ngay đến đó nhưng cơ thể tôi nó lại chẳng chịu nghe lời.

Nước mắt tôi trào ra giàn dụa mà cánh môi mấp máy, run rẩy để cố bật ra những từ ngữ khó khăn từ trong thanh quản :

"B....ba ơi mẹ mẹ"

Ba tôi vội vã chạy ra khỏi chiếc xe.

Chiếc xe màu vàng sang trọng kia cũng kinh hồn lách nhanh sang mép đường đối diện với một bên đèn xem đã vỡ và cái xác Mẹ tôi bị cán nát bấy, máu chảy tuôn ra khắp đường..

Cái xác Mẹ tôi cán nát bấy, máu chảy tuôn ra khắp đường..

Nước mắt tôi tuông trào không thể kìm lại được.

"Tại... con"

Khuôn mặt Ba tái nhạt lại, nước mắt tuôn trào, la và gào thét trong sự tuyệt vọng.

Trong ngày đám tan mẹ, ba tôi khóc nức nở trước ảnh của mẹ, những người xung quanh nhìn cảnh này không kìm được nước mắt.

Những người lại cúng, nhìn tôi với một ánh mắt lạ thường,... một cảm giác lạ lẫm..

Kể từ ngày đó ba tôi bỗng trở nên khác thường,..Luôn thức dậy trễ, không đi làm chỉ suốt ngày ra các quán rượu uống say mèm rồi mới trở về nhà.

Nhưng tôi biết rằng ông ta sẽ chẳng làm gì tôi,.. nhưng trong lòng lại rất căm ghét tôi.

Một ngày nọ, tôi đang ở trên gác tự dằn vặt mình thì tiếng hét lớn của ông ta kêu tôi xuống lầu và kiếm chuyện đánh đập tôi như một con súc vật, giống như dồn hết những nổi hận vào hôm nay.

Rồi lẩm bẩm "mẹ mày chết vì mày" mỗi khi có cơ hội, đương nhiên chuyện xảy ra sau đó hẳn ai cũng biết – ông ta đánh tôi.

"Con xin lỗi, Ba ơi... Con sẽ là ngoan mà!"

"Mày rất ngoan rồi."

"Con sẽ ngoan hơn nữa! Con sẽ khiến ba vui vẻ như những ngày lúc đó!"

Ba la lên và bật khóc.

"Dù mày có ngoan như thế nào thì mọi chuyện cũng đã hết rồi"

Ba túm lấy cánh tay tôi.

"Tao quên nói cho mày nghe chuyện này nữa, tao và mẹ mày đã giấu mày hơi lâu rồi thì phải"

"Chuyện gì!"

"Mày là không phải con ruột của tao và cũng như mẹ mày. Tao thấy mày ở trong rừng lúc tao và mẹ mày đi cắm trại cùng nhau"

"..."

"Mẹ mày thấy ở một nơi hẻo lánh như thế này, thấy tội nên đem mày về nuôi và kêu tao giấu chuyện này luôn"

Khi nghe những câu nói này, tôi không thể kìm được,.. nước mắt rưng rưng.

"Mày cũng ngạc nhiên đúng lắm không...?"

"Tại sao... Ba bây giờ mới nói!"

"Đừng gọi tao là Ba nữa, tao không phải Ba của mày"

"Tại sao! chúng ta đã ở với nhau lâu lắm rồi mà"

Ông cười to,..

"Hahaha, Lúc đó tao cũng hơi thương mày thôi, vì vợ tao. Bây giờ vợ tao chết rồi, mày không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời tao hết"

Bầu trời thoáng đãng, không một vầng mây.

Đầu óc tôi cứ quay cuồng,...cứ như sắp phải chết rồi.

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai dọn dẹp đồ của mày cút ra khỏi nhà tao liền"

Tôi bị vứt bỏ.

"Mày là một đứa xui xẻo, làm gia đình tao tan nát"

Bây giờ ba tôi cũng không cần tôi nữa.

"..."

Thậm chí cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết câu trả lời.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tại sao chuyện như thế lại xảy ra?

Nhưng cho dù có như vậy, thậm chí đến tận lúc này, tôi vẫn nhớ như in những lời cuối cùng của mẹ. "Đừng lo. Con đặc biệt lắm. Con là đứa trẻ được chọn. Dù sao đi nữa tên con là Reg mà".

"Mẹ yêu con!"

Và cuộc đời tôi trở nên bế tắc đến tột cùng... không biết đi đâu và về đâu.

Journey of the foolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ