*Thị trấn Nowhere trên hành tinh Irgedland.*
Những đám mây màu chì vắt trên bầu trời u ám. Thị trấn này có sắc trời ẩm rất khác so với sắc trời nơi thủ đô.
Những viên gạch, những viên đá cẩm thạch hay đèn đường, nhưng những con đường có tường bao quanh khiến tôi liên tưởng đến một nhà tù.
Đường phố mờ mịt ngay cả trong ánh sáng ban ngày, còn cơn gió đông thì rét buốt. Trời nhiều mây trong suốt cả mùa đông thế này là điều khá bình thường với một nơi xa xôi phương bắc gần biên giới.
Tôi là kẻ thất bại sao?
Tôi đã mất đi gia đình, mất đi ngôi nhà tôi đang sống và bị trôi dạt đến nơi như thế này.
Tiếng chuông chiều từ nhà thờ vang, những người dân bắt đầu đổ ùa ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Mọi người chia nhau ra để tìm bữa ăn trưa, mọi người tiến đến những quán mì, bánh, ...
Trong khi bụng tôi đang kêu réo cồn cào.
Mấy ngày rồi chưa ăn gì hết.
Haizzz!
Sao không ai thương tình đứa trẻ đang lưu lạc ngoài trời gió rét lạnh, trong bụng trống rỗng.
Tôi rên rỉ như một người đang tìm nước ngoài sa mạc.
Cổ họng liền khô lại.
Tôi rên rỉ. Ngồi ôm đôi chân không lạnh buốt...
Đúng lúc đó, có một Cô gái lạ mặt thốt lên kì lạ "Ôi!" Nhìn vào tôi với đôi mắt mở rộng.
Tôi ngước nhìn lên cô ấy.
Cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đỏ như đang bốc cháy cùng với đôi mắt màu ngọc ruby. Cô khoảng 23 - 25 tuổi, có một nét gì đó quyến rũ đủ để níu kéo ánh nhìn của tôi, khiến tôi không thể rời mắt.
Cô gái đưa tay xuống cằm tôi và mỉm cười vui vẻ.
Giọng nói của như một làn gió mát lành.
"Nhìn con dễ thương quá, mà sao con lại ngồi đây? Ba mẹ con đâu?"
"C...con không có nhà cửa hay gia đình gì hết"
"Con có lẽ là một đứa bé mồ côi mất hết ba mẹ và nhà cửa... Và định đang ngủ ở một nơi như thế này với vài mảnh vải che thân sao?"
Tôi gật đầu.
"Vậy hiểu rồi, hãy đi cùng với cô tới nơi dành cho những đứa trẻ như con không có gia đình, nếu con tới đó sẽ được nuôi và chăm sóc"
Bụng tôi reo lên trong cơn đói,
"Con đói bụng rồi à?"
Má tôi đỏ ửng lên! Gật đầu và không biết nói gì thêm.
Cô gái ngồi gần, đang cố thúc giục tôi đi theo cô ấy.
"Vậy hãy đi cũng cô đến trại mồ côi, nơi sẽ cho con ăn, có chăn, nệm ngủ"
Cô ấy không có dụng ý gì tốt nhưng bây giờ trời đang lạnh buốt, bụng tôi kêu réo không ngừng nghỉ... không còn cách nào khác tôi đành gật đầu nhận lời.
"Vậy là con đồng ý rồi đó nhé"
"Dạ..."
"Được rồi... hãy đi theo cô tới nơi đó nào!"
Tôi lờm chờm đứng dậy, không còn sức lực nào hết.
"Coi nào, đi thôi. Mây đang dày hơn, tuyết sẽ rơi đấy."
Tôi vừa đi ngang qua những tiệm đồ ăn khói bay nghi ngút, bụng lại kêu réo nữa.
"Etou! cô tên là gì thế"
"À! quên tự giới thiệu cô tên là Ayame"
"Cô Ayame, con đói quá, cô có gì cho con ăn không ạ?"
"Ừ nhỉ..."
Cô ấy có vẻ mân mê chiếc càm của mình và nghĩ.
Điều này mà còn phải nghĩ nữa sao hả bà? Tôi cảm thấy khó hiểu.
Cô thả lỏng làn môi căng mọng.
"Chút lên xe cô sẽ cho con ăn"
Một chiếc xe ngựa lớn cùng với hai con ngựa đứng trước cổng.
Cùng với một người đang ông đang nhìn về phía tôi và vẫy tay.
Cô ấy nắm tay tôi,...
"Này bé con, nhanh lên!"
"Được rồi..."
Tôi và cô ấy chạy lại xe ngựa đang đợi chờ chúng tôi.
"Con đứng đó, cô ra ngoài đây nói chuyện chút"
Hai người đi lại chỗ nào đó nơi có thể tôi không nghe được cuộc trò chuyện của 2 người.
Tôi có vẻ nghi ngờ.
Một lúc sau cô Ayame nhìn tôi và đưa tôi ổ bánh mì và cái chăn đưa tôi.
"Etou..."
Ánh mắt cô ấy sắc bén và cùng với một giọng nói khá rùng mình.
"Lên xe đi"
Khoảnh khắc tôi nhận ra là trong xe không chỉ một mình tôi mà là nhiều đứa trẻ cỡ bằng tuổi tôi ở trong xe ngựa.
Tôi bắt đầu sợ, xuất hiện những giọt mồ hôi trên trán.
Tôi quay đầu lại, muốn lao ra khỏi chiếc xe ngựa thật nhanh nhưng đã quá muộn rồi!
Cánh cửa đã đóng lại và nhốt tôi trong xe.
Tôi bèn phải tìm chỗ trống để ngồi, choàng chăn vào cơ thể và hưởng thức ổ bánh mỳ ngon dành dù không biết chuyện gì xảy ra đến với tôi.
Taratara... tiếng bánh xe gỗ vang lên khi nó lăn trên đường. Họ đang đi xa thị trấn Nowhere... và cuộc đời tôi qua trang giấy mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Journey of the fool
AdventureHành tinh Irgedland cách xa trái đất hàng ngàn năm ánh sáng, giàu tài nguyên vô cùng hùng vĩ. Muôn vàn những trận chiến đấu với những con quái vật hư không đã diễn ra. Nhưng có một đều bất ngờ ở thế giới này đó chính là nơi mà phép t...