Chương 8: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

4.8K 557 60
                                    

Tôi lao nhanh ra ngoài, bầu trời đen kịt, chắc lại sắp mưa. Tôi rành quá mà. Mấy bộ truyện máu chó cứ đến lúc quan trọng lại mưa như chưa bao giờ được mưa.

Bắt đại một chiếc taxi tiến ra khu vực ngoại thành.

Lần này tôi chuẩn bị khá kĩ để trả thù rồi. Cô đợi đi nữ chính....

Đeo chiếc găng tay cao su, thay vào một bộ quần áo bác sĩ, đeo khẩu trang và cặp kính dày như cái đít chai, tóc bổ luống...à...vẽ thêm cái nốt ruồi bên mép phòng khi bị rớt mất cái khẩu trang. Hahaha, giờ mang cả nhà cô ra cũng chẳng nhận ra tôi.

Đậu...nãy giờ bác tài liếc tôi qua gương chiếu hậu trên dưới chục lần rồi đấy.

"Bác ơi, cháu là đi trừ gian diệt bạo, bảo vệ Trái Đất chứ không như bác nghĩ đâu." Kèm theo là một nụ cười tự tin rạng rỡ.

"..." Bác vẫn chỉ bảo tồn sự im lặng đến hết quãng đường.

Cho tới khi đến nơi, câu nói duy nhất bác nói cũng là giá tiền. Hơn nữa cái cách bác nhận tiền xong phóng thẳng không lưu luyến thực sự thực sự làm trái tim bé bỏng yếu đuối của tôi cực kì tổn thương.

Bác có cảm thấy trái tim cháu đang rỉ máu? Cháu nói thật mà bác không tin...QAQ

Và...mưa thật...

Mưa như trút. Chắc ông trời đang tức giận tại sao nữ chính vẫn còn đang sống đây mà. Phải hành động nhanh thôi, phụ ông trời là tội nghiệt lớn lắm.

Tôi cẩn thận đi tới nơi "đồng đội" đang tập họp.

"...Sau một giờ, nếu tôi còn chưa phát tín hiệu thì hãy vào cứu. Okay?"

"Được."

Ngay sau đó tôi xách theo hộp thuốc "rụt rè" tiến vào trụ sở chính của bang Devil.

Hai anh bảo vệ cao to ứ ừ giơ tay chặn tôi lại, máy móc nói: "Pass?"

"Yêu màu tím , thích màu hồng, sống nội tâm, hay khóc thầm,ghét sự giả dối...đặc biệt rất thích ăn rau dền..." Vâng, nó chính là mật khẩu để ra vào cái tòa nhà này đấy ạ. Đ.éo hiểu mẹ nữ chính nghĩ gì luôn.

"Cô rếch sù!" Best tiếng Anh. Hai anh bảo vệ đẹp trai liếc nhìn tôi cái nữa rồi cũng dạt sang bên cho tôi vào.

Vừa bước vào thì xuất hiện một thanh niên cute phô mai que dẫn đường. Giờ tôi hiểu vì sao nữ chính ngáo ngáo rồi. Ở cổng trồng hơn chục bụi lá ngón, vào sảnh cũng bày mấy chậu lá ngón được cắt tỉa cẩn thận sắp trổ bông...có đứa nào từng ngứa tay ngắt ăn chưa vậy... Quan ngại...

"Anh ngồi đây đợi lệnh bang chủ mới được vào." Thanh niên nói xong liền biến mất một cách vi diệu. Truyền nhân của Hokage đệ tứ à???

Ngồi chán chán tôi bứt mấy cái lá bỏ vào túi áo, coi như phòng thân.

Một lúc sau tôi được gọi vào phòng của nữ chính...ấy...không phải để chơi trò bác sĩ bệnh nhân với nữ chính đâu. Tôi là tới để cứu bang phó đang bị sốt xuất huyết. Đấy...trên phường, trên loa đài báo chí phát ra rả là đang bùng phát dịch mà thằng cha bang phó này đi ngủ vẫn không mắc màn cơ. Cũng đáng.

Xuyên không nam phụ teenfic- Hihi <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ