~~~~~~~~
Trời đang nắng đẹp bỗng dưng tối sầm lại. Bầu không khí oi bức cũng dần trở nên dễ chịu hơn. "Rì rào, rì rào" từng tiếng, mưa bắt đầu rơi tí tách. Mưa rơi nhẹ trên từng tán lá cây xanh um, mưa từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống khoảng sân trước nhà, và... mưa dịu dàng vương trên mái tóc nâu mềm của em. Em và tôi quen biết nhau ngót nghét cũng đã năm năm rồi. Ngày ấy em tinh nghịch, em vô tư, hay cười hay nói. Còn tôi, tôi lầm lì, ít nói, tôi lãnh cảm với mọi thứ xung quanh mình. Ấy vậy mà, tôi và em lại có thể trở thành bạn. Hệt như cái cách mà hai thanh nam châm trái chiều khi tương tác với nhau vậy.
---------
Trời vẫn mưa, còn em thì mặc kệ tất cả. Em dầm mình dưới cơn mưa triền miên mãi chưa có dấu hiệu ngừng chỉ để đến gặp và mang cho tôi thứ gì đó ấm áp giữa ngày mưa lạnh giá.
"Này Park Jihoon, em bị ngốc à? Trời mưa sao còn đến đây?"
Tôi buông lời quở trách. Tôi trách em vì sao cứ hay làm trò ngốc nghếch chỉ để làm tôi vừa lòng, cho dù số lần tôi cảm thấy hài lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc tôi trách mắng, em chỉ cười. Là nụ cười tinh nghịch kèm theo hành động thè lưỡi trêu chọc cực kì đáng yêu khiến tôi chỉ biết thở dài thua cuộc. Được rồi, tôi thừa nhận rằng mình mãi vẫn không thể chống lại được sự đáng yêu ngập tràn của Park Jihoon.
"Mưa nhẹ mà hyung. Em khoẻ lắm, không ảnh hưởng gì đâu. À, thời tiết này nếu uống thứ gì đó ấm ấm chắc là thích lắm, em có mua hot chocolate đến cho hyung này."
Em dúi vào tay tôi một chiếc túi. Chiếc túi chứa ly hot chocolate còn ấm và dậy mùi thơm mà em đã cất công lặn lội mưa gió để mang đến. Tôi nhận lấy chiếc túi. Nhìn nó, rồi lại lắc đầu thở dài.
"Lại là hot chocolate. Em thật dở hơi quá, anh đã nói bao nhiêu lần rằng anh không thích đồ ngọt."
"Nhưng rõ ràng lần nào em mang hot chocolate đến anh cũng uống sạch còn gì?"
"Được rồi, nhưng hiện tại anh cũng không cần phải uống nó ngay. Em lặn lội mưa gió mua đến cho anh làm gì? Tại sao phải tự hành xác mình như vậy chứ?"
"Đừng nghĩ như vậy chứ Minhyun. Mọi điều em làm cho anh đều do chính bản thân em muốn như vậy. Anh... làm em thấy buồn đó."
Nét mặt Jihoon thoáng hiện lên nét buồn, giọng nói cũng ỉu xìu hẳn đi. Tôi vừa thấy thương em vừa thấy bản thân thật có lỗi. Tính cách tôi là vậy, sợ rằng mình sẽ biến thành kẻ lợi dụng sự quan tâm của em. Lợi dụng một Park Jihoon đơn thuần để thoả lấp đi sự trống vắng trong tâm hồn sau một mối tình ba năm vừa đổ vỡ. Cũng là sợ chính tôi vì sự lạnh nhạt vốn có của mình mà vô tình làm em thương tổn. Đôi lúc tôi tự nhủ mình phải quan tâm Jihoon nhiều hơn, phải cố dịu dàng với em hơn nữa. Nhưng... tôi không làm được. Đối mặt với em, bộ dạng lạnh lùng của tôi lại tự giác được bày ra.
"Hắt xì..."
"Anh đã bảo rồi mà. Nhiễm mưa đầu mùa cực kì dễ ốm. Mau vào pha nước ấm mà tắm đi."
"Không sao mà... hắt xì..."
Thật là cứng đầu! Park Jihoon chính là kiểu trẻ con mới trưởng thành ương bướng, khó bảo như thế đấy.
Tôi đặt cái túi sang một bên, lại gần rồi khẽ gõ lên đầu Jihoon một cái... cho hả dạ.
"Đi tắm và thay đồ nhanh. Trong tủ anh có quần áo của em hôm trước sang ngủ lại rồi quên mang về. Và tốt nhất là đừng có biến anh thành kẻ bạo lực nghe chưa."
Tôi buông lời doạ dẫm. Mặc dù đã cố gằn mạnh giọng để nghe dữ tợn hơn, nhưng có vẻ như chẳng có hiệu lực gì. Vì Park Jihoon lại lần nữa thè lưỡi ra với một bộ dạng te tởn đây này.
"Hyung, anh biết không. Anh lúc bạo lực thế này trông đáng yêu lắm. Ahaha."
Thế rồi Park Jihoon đột nhiên nở nụ khoái trá. Nụ cười của em chứa đầy sự thoải mái, đầy sự vui tươi khiến tôi bất giác cũng mỉm cười theo.
"Đáng yêu cái đầu nhà em. Park Jihoon, nếu còn cứng đầu anh sẽ lập tức đá em ra khỏi căn hộ của anh."
Lại là một lời đe doạ khác được tôi nói ra. Nhưng lần này tôi không còn cố gắng để khiến em phải sợ tôi nữa. Và dĩ nhiên, Park Jihoon vẫn te tởn đến đáng ghét.
"Hehe, được rồi em đi tắm đây. Nhưng trước khi đi tắm em muốn nói với anh một bí mật. Mau ghé tai lại đây đi Minhyunie."
"Minhyunie?" - Thằng nhóc hư hỏng này dám gọi tên tôi bằng cách gọi thân mật mà không có kính ngữ như thế này sao? Xem ra tôi đã dễ dãi với nhóc rồi.
"Được rồi mau nói đi."
*Chụt*
"Em thích anh. Hãy để hot chocolate của em khiến con tim băng giá của anh dần tan chảy nhé!"
Đầu vừa nghiêng xuống, một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm lập tức được áp lên má tôi. Tiếp sau đó là một chuỗi từ ngữ chứa đầy cảm xúc từ Park Jihoon. Tôi nhất thời im lặng. Cho đến khi đã tỉnh táo trở lại thì chẳng còn thấy Park Jihoon đâu nữa, em đã co giò chạy biến đi từ lúc nào mất rồi.
"Thật là... đồ tiểu quỷ Jihoon này. Nói nhảm nhí cái gì không biết nữa."
Tôi khẽ lắc đầu mấy cái, nhẹ đưa tay sờ nụ hôn còn vương lại chút hơi ấm vừa rồi. Tự nhiên thấy trong tim mình có chút gì lạ lùng đang dần len lỏi. Có lẽ nào... hot chocolate của Park Jihoon đã khiến tim tôi thực sự tan chảy rồi chăng?
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangWink/HwangHoon] Hot Chocolate
Hayran KurguWriter: Cờ Disclaimer: Tác giả không có gì ngoài cốt truyện và lời văn. Pairing: Hwang Minhyun x Park Jihoon (HwangWink/HwangHoon) Rating: PG Summary: Hot Chocolate của Park Jihoon sẽ khiến Hwang Minhyun tan chảy... Note: Tự nhiên thèm ngọt nên vi...