Chương 1.

169 40 23
                                    

" Bệ hạ, bệ hạ nhìn thiếp, nhìn thiếp một chút! "

" Bệ hạ, ngôi chánh cung giao cho thiếp đi! "

" Bệ hạ, bệ hạ, em yêu anh. "

" Mấy cô tránh xa ra, bệ hạ là của bổn cung. "

" Cút, bổn cung cái P. Cô dám giành với tôi ư? "

" Mẹ nó, không muốn sống đấy à? "
...
...
Tiếng la hét inh ỏi, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra.

Mẹ nó chứ. Hắn về đây để chịu tội đấy à. Biết thế cứ vi vu ở trời Tây cho nhàn hạ. Vương Tuấn Khải không khỏi hoài nghi về quyết định về nước của bản thân. 

Bảo an nhanh chóng hình thành vòng, vây quanh Vương Tuấn Khải, bảo vệ hắn khỏi mấy fan cuồng nhiệt, lúc nào cũng như hổ vồ mồi kia. 

Đến tận khi lên xe trong sự bảo vệ của bảo an, tiếng la hét, chửi rủa vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Vương Tuấn Khải xoa mi tâm, nói với tài xế ở ghế trưởng:

" Về Thiên Tinh. "

Tài xế là một ông chú trung niên, nghe lời lái xe đi, chiếc xe dần mất hút giữa dòng xe cộ tấp nập của Bắc Kinh.
-----
-----
" Dịch Dương Thiên Tỉ, em dậy ngay cho anh. " Trong căn biệt thự hai tầng xa hoa ở trung tâm thành phố, tiếng hét như trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu vang lên. 

Dịch Dương Thiên Tinh nhìn cục bông tròn vo trên giường, cảm thấy 28 năm mình sống là để hầu hạ tiểu tổ tông kia. 

Em trai y khi nhỏ trắng trắng tròn tròn, vô cùng dễ thương, vô cùng ngoan ngoan, y đi đâu cũng muốn dắt em trai đi khoe với mọi người. 

Nhưng giờ thì sao, em trai khi lớn mặc dù càng thêm xinh đẹp, đáng yêu. Khụ khụ, xinh đẹp này mặc dù không hợp cho đàn ông, nhưng y cũng chả biết diễn tả thế nào. Em trai dáng người thiên gầy, cao 1m78, làn da trắng nõn tưởng như vắt ra sữa. Khuôn mặt thanh tú với mũi nhỏ cao thẳng, môi châu chúm chím, còn hai khoả hạt gạo bên khoé môi, càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Mà ấn tượng nhất có lẻ là đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách như bảo thạch, trong mắt như có ánh sao, lung linh vô cùng. Khụ khụ, có phải cảm thấy quá xinh đẹp rồi, có phải thấy em y được Thượng Đế ưu ái quá không. Chưa hết, đặc biệt nhất là khoả lệ chí giữa mi tâm, từ đứa em nhà hàng xóm hiền lành ngọt ngào, hình tượng thay đổi thành nam nhân xinh đẹp, quyến rũ. Thanh thuần, đáng yêu gì đó chỉ là mây bay mà thôi!

Dịch Dương Thiên Tinh càng nghĩ càng bi thương, em trai được trời cao ưu ái vậy đó, vậy tính lười của nó phải làm sao đây. Quá lười rồi, gần hai mươi tuổi đầu ngủ quá chín ngọ mới chịu dậy, ăn cơm phải có người bưng, học xong Đại học thì về nhà ẩn cư. Mà người hầu hạ em trai là y, mới đầu cũng vui vẻ chịu đựng, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, mười người như y cũng chịu không thấu. 

Dịch Dương Thiên Tinh quyết định rồi, phải uốn nắn lại em trai nhà mình. Không thể cứ nuôi dưỡng cái tánh lười vô nhân đạo, vô tội vạ kia.
Dịch Dương Thiên Tinh tiến về phía giường, quyết đoán xóc chăn lên. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong mộng đẹp, trong mơ cậu thấy Vương Tuấn Khải bị cậu đè vào tường, sau đó cậu hất mặt lên bảo: " Vương Tuấn Khải, tôi thích anh. " Sau đó, không đợi hắn ta nói gì, quyết đoán hôn lên. Sau đó, cậu cảm thấy chợt lạnh, sau đó đưa tay tìm chăn, tay nắm phải thứ gì mềm mềm. Khi cậu mở mắt, nhìn trong tay đang nắm tóc anh trai, anh trai vẻ mặt hung thần nhìn mình, cuống quýt buông tay. 

[Khải Thiên] Boss Cuối Là Ai? - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ