chap 1:Chúng ta...quen biết nhau sao?

96 2 2
                                    


Anh ngồi trong quán cafe,nhìn đờ đẫn ra bên ngoài

Đã 2 năm rồi,từ khi cậu bỏ đi không một lời tạm biệt,cũng không có tin tức.Thứ duy nhất cậu để lại là những kỉ niệm.Anh hận bản thân mình vì đã không tìm được cậu.Nhưng,anh chỉ có thể tiếp tục sống và đợi cậu quay về.Vì anh tin,cậu sẽ không bỏ anh lại một mình.

Một bóng người lướt qua quán cafe...

Không chần chừ,anh đuổi theo người đó.Anh không thể lầm được,đó chính là cậu-người mà anh đang tìm kiếm.Anh nắm chặt lấy tay người đó.Người đó quay lại.Anh không lầm,đúng là khuôn mặt đó nhưng ánh mắt mà cậu trao cho anh,một anh mắt hoàn toàn xa lạ.Anh hỏi,người đó đáp:

-Cậu,cậu là Thiên Hạo,đúng không?

-Phải,Thiên Hạo là tôi.Tôi biết anh sao?

-Cậu không nhớ tôi sao?Tôi là Tá Hữu đây mà!

-Xin lỗi!Tôi không quen anh!

Người nam nhân đó nói với một giọng dửng dưng và lạnh lùng rời đi.Tá Hữu đứng một mình tại đó.Người đó,sao có thể nào không phải là cậu?Khuôn mặt đó,dáng người đó,giọng nói đó...cậu đã quên anh rồi sao?Không thể!Anh phải xác thực chuyện này.Anh đứng dậy và đi về nhà.

*************

cậu bỏ đi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về người đàn ông xa lạ đó.Anh là ai?Tại sao khi nhìn thấy cậu anh ta lại xúc động đến như thế?Cậu tự hỏi:"Tôi đã quên anh sao?"

"Xin lỗi!Đã quá muộn rồi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ