Sáng hôm sau....
-Alo?Ai vậy?
-tôi cần nói chuyện với cậu.Tôi đang ở quán Highland Coffee,gần nhà cậu.Cậu đến đây đi.Có một việc rất quan trọng.
-nhưng anh là...
người đàn ông dập máy.Thật là một người thô lỗ!Anh nghĩ.Nhưng nếu anh ta đã nói là chuyện quan trọng thì anh nên đến xem sao.
anh mặc trên người một bộ vest kiểu Âu đắt tiền và đeo chiếc cà vạt đen .Anh nhớ,hồi trước,cậu hay thắt cà vạt cho anh.Liệu anh còn có bao giờ được cậu thắt cà vạt cho lần nữa hay không?Anh thấy có lỗi với cậu vì đã để cậu ra đi.
Nhìn lên đồng hồ,đã 9h rồi,anh nên đi thôi!
Anh mở cửa quán cafe,bước vào "làm sao có thể biết được anh ta là ai mà nói chuyện chứ?",anh nghĩ.Một người thanh niên khoảng 28,29 tuổi,mặc một cách rất lịch sự vẫy anh.Người đó nhìn có vẻ không thô lỗ như anh tưởng tượng.Anh ngồi vào bàn.
-Cậu là Tá Hữu?
-Đúng!Đó là tôi,anh là....?
-Tôi là anh trai của Thiên Hạo-Thiên Bảo.Mà dù sao chuyện đó cũng không quan trọng.Cậu hãy TRÁNH XA Thiên Hạo RA!Hôm qua Thiên Hạo đã nói chuyện với tôi rằng có một người đàn ông xưng là Tá Hữu nói rằng có quen biết nó.Nhưng tôi đã nói với nó rằng cậu và nó không hề có quân hệ gì cả.Nên cậu hãy buông tha cho nó đi.
-Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy!
-Không lẽ cậu đã quên rằng cậu đã làm gì em trai tôi sao?Cậu nghĩ cậu còn xứng đáng với nó à?Nó đã quên cậu rồi!
-Cho dù là vậy!Tôi vẫn có thể bù đắp cho em ấy.Vì tôi yêu em ấy và em ấy cũng từng yêu tôi!
-Tôi không quan tâm em trai tôi yêu ai.Nó đã thích thì tôi sẽ không ngăn cản.Nhưng nếu là cậu thì tôi sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu.Tôi không cho phép cậu làm tổn thương em tôi một lần nữa!
Thiên Bảo tức giận bỏ đi
"Thiên Hạo à!Anh sẽ bù đắp lại cho em những gì mà anh đã nợ em hai năm trước" Tá Hữu tự hứa với bản thân mình như vậy.