Chap 1: Cuộc gặp gỡ không ngờ

125 4 0
                                    

Tôi mới chuyển đến Daegu vào năm tôi 6 tuổi. Nhà tôi có đối diện một cậu bé sống chung với bà cậu ấy. Trông có vẻ hạnh phúc lắm, và cậu ấy được rất nhiều bạn chơi. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy, vì tôi mới chuyển đến nên tôi chẳng có lấy một người bạn. Có lần, chính xác là vào một buổi chiều nọ, tôi đang đứng đợi ba mẹ đến đón về. Lúc đó tôi đang dựa người vào tường và nhìn bọn trẻ khác chơi vui vẻ. Đứng một lúc lâu, tầm hai ba phút gì đó thì có cậu bé tới và hỏi chuyện tôi. Tôi chợt nhận ra đó là cậu bé sống đối diện nhà tôi.
- Chào cậu? Cậu tên gì? - cậu ta hỏi
- Y/n - Tôi đáp lại, mắt thì nhìn cậu ta
- Tớ là Kim TaeHyung rất vui khi được làm quen với cậu - cậu ấy cười tỏ vẻ thánh thiện
- Ukm, mà cậu bằng tuổi tớ đúng không?
- Cậu mấy tuổi ? - TaeHyung ngạc nhiên hỏi
- Tớ 6 tuổi
- Vậy là tụi mình bằng tuổi nhau rồi, cơ mà sao cậu biết tớ bằng tuổi cậu?
- Do tớ thấy cậu gọi bọn họ bằng bạn - Tôi chỉ tay về phía lũ nhóc đang chơi đùa đằng kia - Mà bọn học lại học chung lớp với tớ nên tức là cậu bằng tuổi tớ - Tôi nói tiếp
- Cậu thông minh nhờ - cậu ấy nói vẻ giọng ngưỡng mộ.
- Có gì đâu bình thường mà..... Cậu biết không cậu là người đầu tiên nói chuyện với từ khi tớ đến đây đấy. Hầu hết tất cả mọi người đều tránh xa tớ vì tớ là người ít nói và chủ yếu là suốt ngày đọc sách. Mà.... Cậu là hàng xóm của tớ đấy - Tôi quay sang mỉm cười với cậu ấy.
- Thiệt không, tớ không để í, hình như cậu sống nhà đối diện tớ hả?
- Ukm
- Yeah!!
- Sao vậy - tôi ngạc nhiên
- Cậu là hàng xóm đầu tiên của tớ!!! - TaeHyung nói vẻ hạnh phúc - Từ bây giờ tớ và cậu sẽ là bạn của nhau nhé? Tại trước giờ tớ chưa có người bạn hàng xóm nào cả, cậu là người đầu tiên - cậu ta lặp lại một lần nữa.
- U..k...kk...m - Tôi ngại ngùng trả lời, chả hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến thế. Theo như tôi đọc được trong sách thì nó gọi là thích.
- Cậu học trường BigHit hả? - TaeHyung hỏi
- Ukm
- Vậy tớ với cậu học chung lớp rồi
- Không lẽ cậu là người hôm trước nghỉ trên lớp??
- Ukm đúng rồi, tại hôm đó tớ bị bệnh ấy mà, thôi tớ về không bà mắng - Cậu ấy vừa nói rồi chạy đi
- Y/N À!!! MAI ĐỢI TỚ TRƯỚC NHÀ NHÉ, 7 GIỜ SÁNG, NHỚ NHA!!! - Cậu ấy la lên rồi chạy một mạch về nhà.

Chưa từng ai gọi tên tôi trước đây, điều này làm tôi rất thích. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như vậy, có lẽ tôi thích cậu ấy rồi chăng??

Đúng 7 giờ sáng mai tôi đứng trước cửa nhà và đợi TaeHyung. Cậu ấy bước ra và cười với tôi, hình như cậy ấy mới dậy nên tóc còn bù xù như tổ quạ. Trên đường đến trường tôi cười mỉm và dần thành cười lớn:
- Cậu mới ngủ dậy à?
- Sao cậu biết? - TaeHyung ngạc nhiên
- Nhìn tóc cậu kìa như tổ quạ vậy...cần tớ chải lại dùm không hay cậu tự chải, tớ có mang lược nè.
- Có, có cậu chải lại dùm với đển cái đầu thế này đến trường cô mắng đấy
- Ok
Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, TaeHyung ngồi và tôi đứng. Tôi lấy cái lược màu trắng trong ba lô ra rồi chải từ từ đế tránh cậu ấy đau tóc. Tóc cậu ấy thật mượt và thơm nữa. Sau khi chải xong tôi nhìn lại đồng hồ và nắm tay TaeHyung chạy lẹ.
- Sao vậy? Cậu ấy hối hả hỏi
- Chúng ta trễ giờ học rồi kìa.
Và sau 5 phút chạy như điên thì cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

Bạn trai tôi là IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ