Chap 2: Ghen, giận và tình cảm

71 2 3
                                    

Vậy là chúng tôi đã chơi với nhau được 10 năm rồi. Vào năm nhất của cấp 3, ngồi kế tôi vẫn là TaeHyung và ngồi trên tôi là 1 chàng trai khác. Tên cậu ta là Park Jimin, cậu ấy khá hiền lành và thích giúp đõ người khác. Tôi nghe mọi người trong lớp nói là cậu ấy hay đi tập nhảy và tham gia đội dance của trường. Ước mơ của cậu ấy là ca sĩ giống TaeHyung nên tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Để có gì nếu sau này hai người đi thi thì sẽ đậu và được debut cùng một nhóm. Nhưng chuyện không như tôi tưởng, nói chuyện với cậu ta không hề giễ giàng tí nào. Vì sao ư? Vì TaeHyung không biết cậu ấy bị gì mà mỗi khi tôi lại gần hay cười với thằng con trai nào là y như rằng cậu ấy sẽ tới phá phách hoặc sẽ kêu tôi đi cùng đâu đó. Không biết như vậy là sao nữa nên tôi cần gặp mặt TaeHyung nói về vụ tôi càn làm quen với Jimin. Chính xác là ra về tôi ngồi trong lớp nói chuyện với TaeHyung
- Này TaeHyung! Tớ cần nói chuyện và làm quen với Jimin - Tôi bắt đầu
- Không được!! Cậu ta là con trai
- Chỉ vì cậu ta là con trai thôi á ?
- Không phải vậy...chỉ là tớ không thích cậu nói chuyện với con trai thôi - TaeHyung dõng dạc nói
- Cậu lấy quyền gì mà không cho tớ nói chuyện với con trai vậy??
- Quyền bạn bè...Nếu...cậu...nói chuyện...với...người khác thì...cậu sẽ lơ tớ... - Cậu ấy ấp úng trả lời
- Thì tớ không lơ cậu là được chớ gì
- Không được!!! Tớ nói không được là không được!! - TaeHyung suy nghĩ một lúc rồi quả quyết trả lời
- Tớ cứ nói đấy rồi sao ??? - Tôi nói giọng vẻ thách thức
- Vậy cậu đừng nói chuyện với tớ nữa!! - Sau khi nói xong câu đó cậu ấy đứng lên và bỏ về
Tôi la lên:" TaeHuyng à!!"
- Kể từ bây giờ cậu và tôi không còn là bạn nữa, đừng gặp tôi, đừng qua nhà tôi, đừng nói chuyện với tôi nữa...Đi mà nói chuyện với Jimin của cậu đi - TaeHyung nghiêm túc vẻ mặt giận dữ
Và sau đó cậu ấy đi một mạch về nhà và bỏ tôi một mình ở trường..."Cậu ta bị gì vậy nhỉ, có vậy mà cũng giận" - Tôi nghĩ nhưng cũng giận cậu ấy và tôi cũng về nhà ngay sau đó.
Ngày hôm sau tôi quyết định làm quen với Jimin, hôm đó cũng là ngày đông lạnh lẽo. Nhưng sáng đó tôi lại gặp TaeHyung trên đường đi học. Tôi vẫn bình tĩnh đi coi như chúng tôi không hề quen biết. Điều này thật điên rồ, chúng tôi lại cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt nhưng tại cậu ta gây chuyện trước. Cảm giác không có cậu ấy đi học cùng mỗi buổi sáng và chuyện trò với nhau thật cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng tôi cố giữ thể diện để cậu ấy xin lỗi trước, dù sao cũng đâu phải lỗi của tôi.

Bạn trai tôi là IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ