Em à, cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày bàn tay em vô hình nơi bàn tay anh, hình bóng em nhạt nhòa trong làn sương khói anh đã tự hỏi cả ngàn lần: 'Em nơi ấy có bình yên không, có còn kí ức về anh không? Hay bát canh của Mạnh Bà đã xóa đi đoạn kí ức tươi đẹp của chúng ta rồi?'
Em à, hôm nay anh vô tình lục lại những kỉ vật của em, những ức ảnh kỉ niệm của hai ta anh đã bật cười, thế nhưng chảng hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Cứ như một đứa trẻ em nhỉ?
Em biết không, 3 năm nay anh vẫn tới thăm ba mẹ em, họ vẫn khỏe, vẫn tươi cười nhưng có vẻ họ đã già đi rất nhiều rồi. Em chắc vẫn xinh đẹp như ngày ấy em nhỉ? Anh thì lại trưởng thành hơn, chững chạc hơn rồi em à. Nhiều đứa bạn của chúng ta cứ bảo anh già rồi đấy, buồn cười em nhỉ? Anh làm sao mà già đi được chứ, anh phải mãi trẻ để mai này có thể tìm thấy em ở bên kia thế giới em còn có thể nhận ra anh nữa chứ, em nói có phải không?
Hôm qua ấy, ngày giỗ 3 năm của em ấy, sau khi anh về nhà, đi ngang qua tường hoa giấy trước nhà anh đã thấy em đấy, em nói có phải em nhớ anh nên muốn gặp anh không? Em biết không, lúc ấy anh đã rất vui, trước mắt cứ nhòa đi nhưng anh vẫn cố mở lớn đôi mắt mình để có thể nhìn thấy em rõ hơn, anh sợ chỉ cần anh chớp mắt thôi thì em sẽ đi mất, anh chạy không kịp, tìm không thấy. Nhưng anh vô dụng lắm em à, trước mắt anh nhòe đi, anh cứ dụi mắt, dụi mãi dụi mãi vẫn không sao ngăn nước mắt được, bóng hình em cứ mờ ảo rồi lại rõ ràng, rõ ràng rồi lại mờ ảo. Em cười, nụ cười vẫn tươi tắn và thuần khiết như vậy nhưng bàn tay anh vẫn không thể nào chạm tới, anh cứ đưa tay ra trong vô vọng. Em đi, đi mất rồi.........
Anh vừa mới đi qua con đường ấy, con đường nơi anh mất em mãi mãi. 3 năm nay anh không dám đi qua nó vì anh sợ, anh sợ sẽ thấy máu của em nhuộm cả một đoạn đường, sợ thấy vết tích của vôi trắng, sợ sự thật rằng anh đã mất em.... Nhưng nay anh đã can đảm rồi, dám chấp nhận sự thật rồi, em thấy anh có giỏi không? Con đường ấy vẫn đẹp, vẫn tấp nập người đến kẻ đi, vết tích ngày ấy đã phai mờ đến không còn gì nữa, thế nhưng anh vẫn nhớ rõ nơi em nằm đó, những cánh hoa đỏ thẫm trải đầy đất, phủ trên người em, tựa như tạo một khung nền mĩ lệ mà thê lương, tiễn em đi trong những phút giây cuối cùng. Anh lại khóc, em nói có yếu đuối không chứ? Nhưng anh không kiềm được em à....
Em nói xem bao lâu nữa anh mới có thể mạnh mẽ hơn để gác em lại nơi góc nhỏ kí ức? Anh hứa sẽ sống tốt, sống luôn phần đời của em nhưng anh không dám hứa sẽ có thể quên đi em và tiếp nhận một người khác, một tình cảm khác. Cho anh yếu đuối thêm lần này em nhé....
Anh nhớ em.....
"Có những cánh hoa chưa úa tàn, ngã từ chiều tối, phủ quanh người em nằm...."
"Có những cánh hoa chưa úa tàn khiến anh chìm sâu thẳm...."
Dựa trên câu chuyện có thật trên NEU Confession và
bài hát "Tự dưng"-Phan Mạnh Quỳnh.
Ps: tác phẩm này là của một người bạn tri kĩ của tui viết đấy, không phải của Hờ đâu nha, nhưng có mọi góp ý gì thì Hờ sẽ tiếp nhận thay bạn ấy. Mọi người đọc vui nha