Dạ khúc [Chap 2]
Khu vườn nhà em hoàn tất vừa kịp ngày tôi nhập học. Thành tích thi vừa rồi của tôi rất khá nên đậu vào nguyện vọng một. Đó là cả một công trình mà tôi hết sức tự hào, em thì ngược lại, coi điều đó chẳng khác nào bụi bay ngoài đường. Vì dẫu sao, em từ trước đến giờ đều học tại các trường tư thục, thậm chí có năm em giở chứng, nghỉ học ở nhà, bắt phải có gia sư đến dạy.
Nghĩ tới việc không còn được thường xuyên nhìn thấy em qua lại xung quanh nữa, lòng tôi chợt chừng xuống. Hằng ngày đi học, tôi vẫn ráng dừng lại ngoài vách tường, cố nhìn vào trong xem em đang làm gì.
Có vài lần tôi viện cớ đến chơi với mấy anh chị người làm trong bếp, thấy được em đang nghịch nước ngoài bồn nhưng không thèm đả động gì đến mấy con thiên nga đang an nhàn bơi lội xung quanh. Lúc đó trong lòng trồi lên cái câu hỏi, liệu em có còn nhớ đến cái lần chúng tôi đối thoại lần trước? Về loài thiên nga ngoan cố, chỉ chung thủy với một người bạn đời của mình.
Em có còn thấy sự ngu ngốc ở chúng và sự minh mẫn ích kỉ của con người không?
Tôi muốn lắm một lần được em nhìn nhận như một cá thể em có thể yêu nhưng với em con người là sinh vật lạ lẫm đến độ em ngại phải yêu thương.
Như vậy đến bao giờ, em mới chịu yêu? Rồi tới bao giờ, em mới yêu tôi?
Cho đến ngày tháng đó, tôi vẫn chờ đợi. Cho đến ngày tháng đó, tôi vẫn cô đơn trong tình yêu. Yêu một mình.
............
Hè năm đại học thứ nhất, cuối cùng câu hỏi của tôi cũng có câu trả lời. Tôi vừa chuyển qua ở một phòng trọ nhỏ gần trường đại học. Cả năm đi lại bằng chiếc Dream cà tàng trên một quãng đường xa xôi, tiền xăng ngốn nhiều hơn tôi có thể tưởng. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ ra ở tạm một nơi gần chỗ học, đồng thời kiếm thêm việc làm gia sư cho mấy đứa cấp hai. Phải xa xưởng hấp bánh bao của má, căn phòng mà ba đã đóng vách cùng mái nhà than thuộc, tôi cũng có chút lạc lõng. Nhưng tuổi trẻ trưởng thành là thế, tôi phải tiến về phía trước.
Ngày ra đi, tôi không quên cầm theo túi bánh bao nhân đậu nóng hổi làm hành trang. Bánh ăn nghe như mùi lòng đỏ trứng chín, vừa ngửi được mùi âm ấm của bột bánh, lại ngọt ngọt như đường. Đây là một trong những mùi khó đặt tên nhưng lại khiến tôi thương mến. Không nhịn được sự cồn cào trong bụng, tôi dừng xe lại gần cổng nhà em, vừa ăn bánh vừa nhìn vào trong, thầm nghĩ xem em đang làm gì.
Đã hai tháng rồi không được nhìn thấy em, tôi buồn lắm nhưng việc học hành rồi kiểm tra khiến tôi bận rộn không ít. Nhưng vẫn nhớ em.
Lúc đó điều tôi không ngờ chính là hai tuần sau quay trở lại, mọi chuyện đã chính thức thay đổi.
Guồng công việc mùa hè quay tôi chóng mặt, mới chuyển qua khu vực mới tôi cũng mất một khoảng thời gian để làm quen với hàng xóm. Lũ trẻ nhà giàu học gia sư đa phần đêu có nét giống tính cách của em, khó bảo và ích kỉ ghê gớm. Việc dạy chúng chả khác nào vật lộn với quái vật, cần một sự nhẫn nại to lớn. Bẵng đi một cái đã gần nửa tháng, tôi thấy nhớ em với xưởng bánh bao của má không chịu được, quyết định chạy về nhà chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NYONGTORY ] DẠ KHÚC
FanfictionĐây là fic được viết theo hơi hướng Việt hóa nên mong mọi người đọc và cho ý kiến ạ