Dạ khúc [Chap 5] [Completed]
Thoắt cái mà hai tháng qua như giấc mộng. Tôi buồn bã vô cùng. Thường xuyên đi dạo xung quanh căn phòng trọ, cố quên đi những ngày còn với em. Xưởng hấp bánh bao cũng bỏ qua một xó.
Ngày nào, tôi cũng ghé công viên mà hồi đó chúng tôi từng cãi nhau. Buổi sáng, đàn thiên nga vẫn thật duyên dáng bơi qua. Nó làm gợi lên trong tôi biết bao kỷ niệm. Hồi đó có lần em ra thư viện mượn một cuốn sách về các loại thú lông vũ, trong đó có làm dấu trang về thiên nga.
Thiên nga là loài có tập tính kết hôn suốt đời, chỉ chung thủy với bạn tình của mình.
Tôi từng nghe câu chuyện về những con thiên nga sau khi mất đi bạn đời đã không còn thiết gì nữa, chính vì thế tôi nói với em, cách hay nhất để giết mấy con thiên nga chính là tách chúng ra. Dù rằng tôi không biết có thật sự như vậy hay không nhưng xem ra em hoàn toàn tin vào điều đó.
Trong đầu tôi vẫn còn vẳng hoài tiếng em gọi tên. Đêm nằm, tôi không sao ngủ được. Có khi nào đó là lời thật lòng của em khi nói rằng em yêu tôi?
Đàn thiên nga thanh thản bơi qua, có một cặp quấn lấy nhau, hai con chụm đầu lại làm thành hình trái tim vô cùng âu yếm.
Hình ảnh khiến tôi đau lòng, hồi trước đây có phải tôi với em cũng từng như thế? Bây giờ em đang làm gì? Con thiên nga của cuộc đời tôi như thế nào rồi?
Hôm đó, tôi lái xe đến nhà dì em xem xét, vừa thấy tôi, dì đã chạy như bay từ cửa nhà ra tới cổng, giọng nức nở.
“Chúng tôi đang tính tìm cậu đâu, thằng Seungri ngã bệnh cả tuần qua, không biết làm sao~”
Không-biết-làm-sao của dì được hiểu theo đúng nghĩa đen. Mấy ngày liên tục em cứ sốt mãi, không có dấu hiệu thuyên giảm, buổi sáng đỡ một chút, tối lại nóng bừng bừng như lò than. Ăn được một chút lại bắt đầu nôn ọe, cả người đờ đẫn, không còn muốn nói chuyện cười giỡn với ai.
Tôi nghe từng câu từng chữ mà thấy giống như ai đó cầm đồ cán qua cán lại trái tim mình, nhanh chóng theo dì lên lầu thăm em.
Lúc cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy em đang ngủ. Không khí xung quanh theo nhiệt độ của em mà cũng nóng lên. Dì nói không hiểu sao cứ nằm xuống là nhiệt độ cơ thể em lại tăng lên, ngồi dậy thì đỡ hơn nhưng cảm thấy rất mệt. Cuối cùng chịu không nổi, đành để em nằm ngủ, lấy khăn ướt đắp lên mũi cho dễ thở.
Lồng ngực em phập phồng rất khổ sở, ốm có một tuần mà em gầy tong đi, đôi mắt hơi trũng xuống.
“Seungri, dậy đi con, Jiyong đến thăm này!” Dì chạy đến đánh thức em, nhẹ nhàng đưa tay lên trán. “Hình như đang hạ sốt!”
“Cô cứ để cho cháu ạ!” Tôi ngắn gọn nói, phụ dì nâng em dậy. Tôi xin phép dì cho tôi nói chút chuyện riêng với em rồi cầm bình thủy ở bàn nhỏ bên cạnh, rót cốc nước nóng cho em.
“Đến đây làm gì?” Em nói bằng giọng khều khào. Tiếng đứt quãng như nghẹn lại ở cổ họng.
“Thăm em!”
“Tôi không quen anh!” Đáp lại ly nước của tôi là câu nói từ chối thẳng thừng, em ho ho mấy tiếng, hất tay khi thấy tôi định vuốt lưng em. “Tránh ra!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NYONGTORY ] DẠ KHÚC
FanfictionĐây là fic được viết theo hơi hướng Việt hóa nên mong mọi người đọc và cho ý kiến ạ