Qúa khứ và hiện tại

3 2 0
                                    

''   -Plè.... anh không chạy nhanh bằng em đâu!

     - Này, đứng lại cho anh! Đứng lại !

     - Không ngốc

     -.....Cẩn thận !!!

     - AAAA !

     - Em có sao không ?

     - Huhu... đau quá. Mẹ ơi, anh Bảo đánh con!

     - Này, anh đánh em bao giờ ?

     - Lúc phải 

     - Không phải 

     - Phải...

Vừa lúc đó, mẹ nó từ trong nhà bước ra và ngăn cuộc cãi vã của hai anh em:

- Thôi nào, hai đứa không cãi nhau nữa. Băng, ra mẹ xem vết thương nào !

- Vâng - Cả hai cùng đồng thanh

Mẹ nó là thế, lúc nào cũng dịu dàng và yêu thương hai anh em nó. Nhưng, hạnh phúc này có thể trọn vẹn hay không, khi.....

                ** ĐOÀNG ** 

- Mẹ ơi - Nó choàng tỉnh

 Thì ra là nó gặp ác mộng, một ác mộng luôn hiện về trong đầu nó vào mỗi đêm khi nhắm mắt lại. Suốt 12 năm qua, kể từ ngày bà mất, nó luôn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh người mẹ của mình nằm trên vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt bà dần trở nên trắng bệch. Cái ngày mà đáng lẽ không nên có. Nó luôn hối hận. Nếu như ngày đó, nó không nói thế, nếu như ngày đó, nó im lặng thì có lẽ bây giờ bà vẫn sẽ bên nó như ngày nào. Nhưng, thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại,cũng như chưa bao giờ xảy ra từ '' nếu '' trong cuộc sống đầy trớ trêu này

Bây giờ mới 6h,còn sớm. Sau 5 phút sửa soạn, nó đã có mặt dưới nhà. Hôm nào cũng như vậy, anh luôn dậy sớm hơn nó, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn xong ,nó xin phép anh ra ngoài một lúc, dù gì thì 7h nó mới vào học. Ra khuôn viên sau nhà, nó ngồi trên xích đu màu trắng. Ngày nào, cũng vào giờ này, người ta luôn thấy nó ngồi trên xích đu. Nhưng có ai hiểu được tâm trạng của nó khi ngồi trên xích đu không? Không một ai cả?

Công chúa Băng-IceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ