Quyển 7 : Sóng Gió Lại Nổi

1K 9 0
                                    

Quyển 7 : Sóng Gió Lại Nổi

Chương 1: Lai lịch Cấm lâu

Năm Tiền Nguyên thứ 7 (năm 150 trước công nguyên)…

Lập đông…

Những bông tuyết trắng xoá đã tràn ngập toàn bộ Bắc quốc, trên dưới hoàng thành đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Theo mỗi bước chân đạp trên tuyết của đám thị vệ cùng cung nữ, thanh âm tựa tiếng gãy vụn của đồ vật khẽ vang lên. Có thể nói, đây chính là âm thanh đặc biệt của mùa đông.

Một chiếc xe ngựa khá cầu kỳ chậm rãi dừng lại trước cửa chính của hoàng thành. Thị vệ lập tức tiến lên định tra xét thì lại thấy một bàn tay nhỏ bé trắng như noãn ngọc từ bên trong khẽ vén rèm rồi một khối hàn ngọc toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo chói loá xuất hiện trước mắt. Đám thị vệ vừa nhìn thấy vội vàng quỳ xuống vấn an rồi lập tức để cho xe tiến vào.

Vào trong hoàng thành, xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại. Thanh Tụ bước xuống trước, sau đó giương ô che đi màn tuyết đang lất phất bay, rồi mới đưa tay vén rèm xe lên. Sở Lăng Thường cũng chậm rãi bước xuống, tán ô cũng theo đó chuyển tới che trên đầu nàng.

Hai người họ theo đường bước về phía trước, dọc theo đường mòn bên kia cung điện còn chưa hề có dấu chân người lưu lại trên nền tuyết. Vòng vèo một hồi, dọc theo đường đi, đám cung nữ cùng thị vệ thấy Sở Lăng Thường vội rối rít khom người vấn an. Nàng cùng Thanh Tụ đi thẳng tới trước cửa một cung điện, cung nữ đứng trước cửa cũng vội đẩy cánh cửa mở ra.

Phía trên tòa điện này có một tấm biển sáng chói, trên đó có một hàng chữ lớn bằng tiếng Hung Nô, theo tiếng Hán có nghĩa là Kiêu Long điện.

Sở Lăng Thường bước vào trong, Thanh Tụ vội vàng dặn dò các cung nữ khác chuẩn bị nước nóng trừ hàn khí. Lại nhận lấy áo khoác lông cừu từ tay Sở Lăng Thường treo lên xong, nha đầu này khẽ cất tiếng oán trách, “Tiểu thư đã vào cung mấy năm rồi, sao năm nào cũng phải trở về vương phủ một chuyến thế này? Còn muốn tới chỗ cấm địa ở Cấm lâu kia, âm âm u u thật sợ muốn chết.”

Trong lòng Thanh Tụ vốn vẫn tồn tại sự ám ảnh, mỗi lần nghĩ tới cảnh bị giam vào mật thất ở Cấm lâu trước kia thì toàn thân nha đầu này lại run lên.

Sở Lăng Thường chỉ cười mà không trả lời. Vấn đề này Thanh Tụ đã hỏi nàng mấy lần nhưng lần nào nàng cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười mà thôi. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, ngày này hàng năm chính là ngày giỗ của mẫu thân Hách Liên Ngự Thuấn, nàng là thê tử của hắn, đương nhiên phải làm trọn đạo hiếu.

Chuyện liên quan đến Cấm lâu, liên quan đến mẫu thân của Hách Liên Ngự Thuấn, thậm chí còn cả Thiền Vu Quân Thần chỉ có ba người biết mà thôi. Có thể cũng có những người khác biết được vài phần về chuyện này, nhưng từ miệng Hách Liên Ngự Thuấn biết được mọi chuyện chỉ có một mình nàng.

Quả thực Cấm lâu này đã từng có một nữ nhân ở, người đó không phải ai khác mà chính là mẫu thân của Hách Liên Ngự Thuấn. Những người quen biết với Hách Liên Ngự Thuấn đều chỉ biết rằng mẫu thân hắn đã qua đời trong chiến loạn, nhưng vào ngày thứ hai sau khi Sở Lăng Thường thành thân với hắn, hắn đã kể cho nàng tất cả mọi chuyện liên quan tới mẫu thân mình.

Đại Hoàn Dư: Cho ta khuynh thất giang sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ