Chap 21: Gặp Lại.

936 83 46
                                    

Sau đó là khoảng thời gian rất dài. Kể từ ngày anh ra đi. Họ rơi vào trạng thái mất hồn, thống khổ ngay sau đó.

Và anh đã mất trí nhớ rồi. Chuyện anh muốn đi. Là do có cái gì đó bảo anh phải làm như thế.

Không biết anh đã đi đâu. Cũng không thể lần theo mùi máu. Mất dấu rồi. Mất từ nhà anh.

Các cậu chỉ biết lao đầu vào công việc. Làm, làm và làm. Trong đầu, họ chỉ nghĩ mỗi như thế để cố gắng quên anh đi.

Nhưng...

Càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Giá như ngày đó... Mình đối xử tốt với anh ấy. Liệu có như bây giờ...?

Không kịp nữa rồi...

~Gần 8 năm sau~

=.Tại Việt Nam.=

- Mấy cậu nghe đây. Hôm nay chúng ta có đối tác quan trọng. Phải làm cho thật tốt vào.

- Rõ!

Tại Hưởng nghe mà thở dài.

Lại bận nữa rồi.

- Tại Tại!

-....-

- Tại Tại ơi!

-....-

- Nè Tại Hưởng! Sao tôi gọi cậu không trả lời tôi?

- À xin lỗi! Tôi đang suy nghĩ.

- Điều gì làm Hưởng của chúng ta bận tâm quá nhỉ?

- Không có gì đâu! Mà cậu tên gì tôi quên rồi?

- Trời. Cậu đã làm ở đây gần chục năm rồi mà cả tên đồng nghiệp cùng văn phòng cũng không nhớ nỗi. Nhớ cho kỹ! Tên của tôi là! Trịnh Thanh Thủy!!!

- Rồi rồi. Nhớ rồi! Đừng nói nữa! Muốn lủng cả màng nhĩ.

- Vậy đi thôi!

- Đi đâu?

- Đi gặp đối tác. Không đi à?

- Mấy giờ vậy?

- 9 giờ.

- Giờ mới có 7 giờ kém thôi. Đi ăn không?

- Đi!

Bây giờ, anh đang có 1 cuộc sống rất thoải mái ở Việt Nam. Và anh hiện đang là Phó Tổng Giám Đốc, sắp làm Tổng luôn, nhường Phó cho cô bạn Trịnh Thanh Thủy đó.

Nhưng vì anh rất quý cô bạn này nên nói chuyện rất bình thường, như bạn với bè thôi. Còn với nhân viên khác thì khác.

Bọn họ đang trên đường đi ăn. Và tiền là anh trả.

......

[ AllV ][ XK ] Hủ Nữ Xuyên Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ