Chương 1

629 49 16
                                    

"Akashi, anh muốn ăn gì hôm nay?" Tiếng nói rè rè, không rõ ràng của Kuroko truyền vào tai Akashi. Anh kí vội tập công văn, rồi đáp lại "Gì cũng được."

"Em hiểu. Chào."

Lúc nào cũng vậy, họ luôn kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt này bằng việc cúp máy của Kuroko. Giữa họ hoàn toàn không có điểm chung nào: một người nổi bật, còn một người thì vô hình. Trợ lí cũ của anh đã từng hỏi rằng sao họ có thể làm người yêu được? Anh khẽ cười, không đáp.

Nhiều lúc, Akashi cũng tự thắc mắc như vậy. Nhưng rồi anh nhận ra, mình không thể sống thiếu Kuroko được. Nó giống như là nước lọc vậy, vô vị, chán ngắt, nhưng khi rời khỏi nó thì bạn không sống được. Đối với Akashi, điều hấp dẫn nhất của Kuroko chính là đôi mắt và tính cách của cậu. Đôi mắt xanh nhạt mơ màng, không có tiêu cự và cái tính cách vô tâm của cậu đã hấp dẫn anh. Vô tâm ở đây không có nghĩa là cậu không quan tâm mọi thứ, chỉ là nó không đủ hấp dẫn để thu hút cậu.

Tháng 2 ở Tokyo lạnh vô cùng. Những bông tuyết bé xíu xinh xinh rơi trên vai những người đi đường, đậu trên những phiến lá, những phương tiện giao thông. Dòng người vội vã di chuyển,  chẳng ai đủ kiên nhẫn để dừng lại và thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Kuroko đứng lại, vươn tay ra đón lấy một bông tuyết. Bông tuyết tan nhanh dưới nhiệt độ ấm nóng của bàn tay cậu. Kuroko hà hơi vào lòng bàn tay, nhanh chân đi về căn nhà mà Akashi và cậu đã cùng nhau chọn lựa.

"Em về rồi." Kuroko tháo giày, bước vào nhà. Trong không khí vẫn còn đọng lại mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu nghĩ thầm, lại cô nàng nào nữa đây?

Akashi bước ra từ căn phòng nhỏ gần cầu thang. Quần áo anh vẫn như ngày thường: cà vạt thắt chặt, tây trang màu đen phẳng phiu, nhưng vẻ mặt bơ phờ cùng dây thắt lưng lỏng lẻo đã tố cáo anh. Phía sau anh, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô ta khẽ gật đầu với Kuroko, hôn nhẹ vào mặt Akashi một cái, rồi ra về.

Kuroko không ngờ Akashi sẽ về sớm như vậy, cho nên đã đi dạo một lát rồi mới về nhà. Áo khoác của cậu mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, làm căn nhà vừa mới ấm lên một lát đã nhanh chóng lạnh đi.

"Đồ ăn ở trên bàn, anh ăn xong thì để vào bồn rửa nhé! Em hơi mệt, em sẽ đi nghỉ một lát." Nói một tràng dài với Akashi, Kuroko cởi áo khoác ra, bước vào căn phòng dành cho khách. Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. Cả căn nhà tràn ngập yên tĩnh.

Akashi ăn vài miếng, rồi dọn dẹp mọi thứ. Đoạn, anh bước vào phòng của Kuroko, khẽ trèo lên giường. Dù Akashi đã cố hết sức để không gây tiếng động, nhưng Kuroko vẫn tỉnh giấc. Akashi ôm lấy cậu, ngủ thiếp đi.

Trong bóng đêm, Kuroko trằn trọc. Cậu nghĩ về tương lai của mình và Akashi. Anh là một người hấp dẫn, thiếu cậu, chắc hẳn anh sẽ sống rất thoải mái. Còn nếu Kuroko thiếu anh, cậu sẽ có cảm giác như mình bị khuyết đi một nửa lòng mình. Bên nhau đã hơn ba năm, nói thật, Kuroko mệt mỏi với mối quan hệ này lắm rồi. Akashi cứ duy trì khoảng cách, như gần như xa, lại có nhiều mối quan hệ, chắc cậu chỉ là một trong những người ấy. Nhưng cậu là người bên anh lâu nhất. Kuroko đã cố hết sức để duy trì mối quan hệ này lâu nhất có thể, nhưng đã hơn hai năm, đã sắp kết thúc rồi. Bọn họ cũng không còn trẻ nữa, có lẽ Akashi nên sớm chia tay với cậu để lập gia đình. Rồi anh ấy sẽ có mấy đứa trẻ xinh xắn... Mãi nghĩ ngợi, Kuroko thiếp đi lúc nào không hay.


A/N: Chap 1 siêu tệ, siêu siêu tệ :( Và tui vẫn chưa khắc phục được, hic :( Cíu tui :( 

(AkaKuro) Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ