Chương 2

393 30 5
                                    

Cái không khí se lạnh mùa đông khiến con người ta trở nên lười biếng hẳn. Phải trằn trọc trên giường mất phút, Kuroko mới có thể bước xuống giường. Chỗ nằm của người bên cạnh dường như đã mất đi hơi ấm, chỉ còn vương lại xíu xiu mùi cơ thể của Akashi.

Tách cà phê nguột lạnh trong phòng khách khiến Kuroko cảm thấy trống rỗng. Tờ giấy cùng nét chữ nắn nót của Akashi tràn đầy sự quan tâm, nhưng nó không thể lấp đi chỗ trống trong tâm trí cậu. Kuroko tự hỏi, rốt cuộc là mình muốn thứ gì từ Akashi?

Mở toang cánh cửa sổ, để tiếng ồn ào buổi sớm mai và tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp căn hộ, Kuroko liền chăm sóc mấy chậu cây xương rồng. Còn nhớ khi họ còn mặn nồng, Akashi đã ghi nhớ từng sở thích, từng lời nói của cậu. Thế nhưng giờ đây, giữa cuộc đời xô bồ có hàng ngàn vấn đề ta cần lo toang, chắc Akashi cũng đã sớm quên mất lời hứa giữa bọn họ rồi.

Khi Kuroko mãi ngủ quên trong những hồi ức quý giá ấy, tiếng chuông cửa réo vang đã đánh thức cậu. Và cậu nhận ra rằng, ồ, đó chỉ là quá khứ mà thôi.

Bà Ayami mỉm cười hiền hậu. Tay bà cầm theo một giỏ táo, khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp bị bao phủ bởi làn khói mong manh, khiến bà trông càng mờ mờ ảo ảo, khó đoán được tâm tình.

"Ồ, Kuroko, cháu trai bà mang lên ít táo này," bà mỉm cười. "Nó quá nhiều cho một mình bà, nên bà nghĩ sẽ mang cho cháu một ít.

Kuroko nhìn vào bàn tay đang kìm chế sự run rẩy của bà ấy, rồi mở rộng cánh cửa "Bà Ayami, bà mau vào nhà đi." cậu nói. "Trời lạnh lắm, bà vào nhà trước đi đã."

"Ồ không, bà chỉ đến để đưa táo cho cháu thôi. Bà còn nhiều việc ở nhà lắm, cháu cứ nhận đi để bà về nhé." Bà dúi giỏ táo vào tay cậu. Có vẻ táo vừa được hái xuống, chúng vẫn còn đẫm hơi sương lạnh lẽo.

"Cảm-cảm ơn bà ạ" cậu lúng túng. Nhận lấy giỏ táo từ tay bà Ayami rồi nhìn thấy bóng bà khuất dần, Kuroko nghĩ thầm, dân nơi đây đã luôn như thế ư?

Nhìn vào đống giấy nhớ chi chít trên tủ lạnh khi cậu đi cất táo, Kuroko nhớ ra rằng Akashi đã nhờ mình đưa cơm đến hộ anh ấy.

Thật phiền phức, cậu nhủ. Bóc vỏ một trái trứng ra rồi bỏ vào bếp, cho thêm tí hành vào rồi trang trí thêm một chút nữa là xong. (Tất nhiên trước đó, cậu đã cho vào một xíu bơ rồi.)

Khi Kuroko vừa hoàn thành xong bữa trưa đơn giản cho Akashi thì vừa đúng 11 giờ. Bảo vệ riêng của anh đã đợi cậu ở trước cửa, ra hiệu cho cậu đi theo họ.

Ngồi trên chiếc xe hết mực êm ái, Kuroko dựa đầu vào ghế xe để nghỉ ngơi. Cậu muốn chợp mắt một lát, không hiểu sao dạo này Kuroko rất dễ buồn ngủ.

"Đến nơi rồi, ngài Kuroko." lái xe nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, cái nhìn khiến cậu ớn da gà, rồi mở cửa xe cho cậu.

Kuroko lên văn phòng Akashi hết sức thuận lợi. Có lẽ vì các nhân viên ở đây đã quá quen với cậu. Mới đầu, khi cậu đến đây lần đầu tiên, họ đã tưởng cậu là người hầu của Akashi hay thậm chí là người yêu của anh ấy. Nực cười hết sức.

Vì là phòng cách âm, nên cậu không thể nghe thấy được bên trong. Lịch sự gõ lên cửa ba cái, Kuroko tiến vào (Dù trước đó, Akashi đã nói cậu có thể không phải gõ cửa.)

Trước mặt Kuroko là hai mái đầu, một vàng một đỏ. Kise diện một áo vét nom lịch lãm lắm, nhưng không giấu nổi cái khí chất người mẫu thường ngày của cậu ta. Akashi thì mặc một bộ suit rất vừa người, trên cái cà vạt là chiếc kẹp sáng loáng mà không rõ người tặng.

"Đến rồi à, Tetsuya." Akashi mỉm cười nhìn cậu. Cậu chàng Kise quay ngoắt lại, nhìn cậu chằm chằm rồi mới nhào đến như một con mèo. "Kurokocchi!!!!"

Chịu đựng sự làm phiền của Kise, Kuroko vẫn giữ khuôn mặt poker face của mình. Cậu đặt phần cơm lên bàn, rồi vô ý liếc nhìn lên cái bàn làm việc của họ.

Là thiệp hồng của Akashi.

Tui đã quay trở lại rồi nè >3< Bỏ fic lâu quá mới viết lại, không biết có sai sót gì không. Có gì thì cứ góp ý cho tui nha, cảm ơn nhiều. Moa moa tan ~

(AkaKuro) Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ