chương 2 , Mở đầu

12 0 2
                                    

     Sáng sớm không khí trong lành  , những con gà đang cất tiếng gáy vang, nghe đâu đây những tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả của các cô, các thím nhà hàng xóm trên đường đi ra chợ. Một buổi sáng được bắt đầu như thế cảnh vật thật vui vẻ nhưng tại trong con hẻm kia lại có 1 tiếng la phá vỡ bầu không khí này ,,,,,,
- "Á aaaa, trễ rồi,,,,,, trễ " Rin bật dậy,  từ trên giường phóng xuống sàn nhà, vừa chạy vào phòng tắm vừa la làng .

Lầu dưới ..

-"Hazzz,,,,,, không biết trừng nào nó mới xửa cái tật này " Mẹ Rin vừa Làm buổi sáng vừa thở dài.

-" không sao đâu em nó còn nhỏ mà "  Cha Rin nói xong lấy ly trà uống, Uống  một ngụm, rồi lấy báo ra đọc

-"anh cứ chiều nó rít" Mẹ Rin nói với giọng trách cứ rồi lắc đầu thở dài nghĩ - không biết chừng nào nó mới dẫn bạn trai về -

-"sao mẹ không gọi con dậy " Rin vừa chạy xuống cầu thang vừa la làng vào trong bếp ,

-" cầm theo ăn đi , con gái con lứa đi đứng đoàng hoàng coi " Mẹ Rin đi ra đưa cho Rin một hộp Cơm , và nói vs giọng cưng chiều .

-"Dạ bye mẹ con đi học nha " nói rồi vụt mất tiêu bỏ lại Mẹ Rin đằng sau nhìn theo bất lực ..

Rin đang đi trên đường.thì có một chiếc xe hơi chạy qua dũng nước làm nước tác vào mình Rin

- " Nè chạy Xe kiểu gì vậy " Rin vừa phủi áo dài vừa la làng,

-" Cô không sao chứ " một người con trai bước ra từ trong xe,  anh ta mặc chiếc quần tây, sơ mi trắng,

- " ướt hết rồi chứ sao " Rin vừa nói,vừa nhìn chàng trai, vừa nghĩ thầm trong đầu - da gì mà trắng dữ -

- " Cho tui xin lỗi nhé, tài xế tui chắc thấy một bóng dạng xinh đẹp tuyệt trần như cô nên mới chạy gần lại ngắm cô á... mà nào ngờ.... thành ra như vậy chứ " nói rồi chàng trai làm bộ thở dài. Còn Rin thì đứng ngây người tại chỗ,  mặt còn thêm tầng mây màu đỏ nhưng rất nhanh đã khoi phục. -  ,hôm nay anh may đó nếu không phải bộ dáng anh nhìn khá giọng tiểu mỹ thụ thì tui. .. ...- đây là suy nghĩ trong đầu Rin

-" thôi coi như hôm nay Tui xui " nói rồi Rin chạy mất Bỏ lại đằng sau tiếng hét của chàng trai

-" Tui Tên Phạm Quốc Huy " Chàng trai nói xong rồi mỉm cười nhìn thân ảnh kia biến mất khỏi tầm nhìn.

Còn tiếp,  viết như vậy được chưa ≥3≤

Anh Không Phải Thụ - Tự viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ