29,
Trận đấu kết thúc, người xem cũng dần tản ra, Park Jiyeon và bạn ngồi tận bên trong, không thể nhanh chóng ra ngoài nên đành phải ngồi chờ. Người đi rồi đến lượt họ, thật ra cô muốn ngồi lại nhìn Kim Myungsoo thêm chút nữa nhưng hắn cũng đã nhanh chóng ra về.
Mọi người hầu như đã về gần hết, Lee Jieun muốn đưa Park Jiyeon đi khám, vô tình đụng phải vai vậy là cô lại khóc lóc, "Lee Jieun, cậu nhẹ tay một chút đi, đau chết đi được a a a a a a a a! Mẹ ơi đau quá a a a a a!" Tiếng hết thê lương của Park Jiyeon vang vọng cả nơi thi đấu.
Đúng lúc Kim Myungsoo quay lại lấy nước, nghe tiếng hết của Park Jiyeon, thấp giọng cười, ban nãy còn bình thường, nhanh như vậy đã đau rồi sao.
Park Jiyeon đi bệnh viện, băng bó bả vai, quay trở lại đại học F tìm Kim Myungsoo nhưng lại không biết hắn đang ở đâu, đành ở sân bóng rổ chờ hắn, cuối cùng vẫn không thấy hắn.
Không còn cách nào khác đành quay về nhà, không ngờ lại gặp Kim Myungsoo trên xe.
Park Jiyeon lại một lần nữa theo Kim Myungsoo xuống xe, đi sau hắn, Kim Myungsoo đột nhiên quay lại, "Nói đi, chuyện gì?"
Park Jiyeon không nghĩ hắn đột ngột quay lại, có chút lắp bắp nói, "Anh, có phải anh, có phải anh đã nhặt được thẻ học sinh của tôi không? Tại sao không trực tiếp đưa cho tôi? Tại sao lại phải đưa tới trường?" Cô có chút tức giận.
"Tôi không biết cô, cũng không có cách liên lạc, làm sao đưa cho cô được?"
"Được, tốt lắm! Vậy nhớ số điện thoại của tôi đi, có thể tôi sẽ còn rơi mất đồ, anh nhặt được thì trực tiếp liên lạc với tôi nhé!"
Kim Myungsoo dở khóc dở cười, cái gì mà sẽ còn rơi mất đồ đạc. Sau đó cô nhanh như chớp đưa một dãy số rồi kín đáo cho Kim Myungsoo, "Tốt lắm, đọc số điện thoại của anh đi, tôi ghi vào." Không biết từ lúc nào trên tay cô đã xuất hiện một quyển sổ nhỏ.
Kim Myungsoo từ từ đọc số, đúng là kì lạ, vì sao phải đưa số điện thoại cho cô?
Hắn cứ nghĩ cho số điện thoại xong sẽ hết chuyện, ai ngờ cô lại tiếp tục đi theo sau hắn, lại quay lại hỏi, "Cô lại không biết đường về nhà?"
"Không phải, hôm nay đi xem anh đánh bóng, bị bóng đụng phải bả vai, rất đau, qua mấy ngày nữa anh đưa tôi đi khám có được không?"
Kim Myungsoo nói, "Đó đâu phải do lỗi của tôi."
"Vì nhìn anh nên tôi mới không chú ý đến quả bóng, tất cả đều là tại anh." Park Jiyeon nói lí lẽ.
Kim Myungsoo lại không nghĩ cô thẳng thắn đến vậy.
"Cứ vậy đi, lúc đó tôi sẽ gọi cho anh, tạm biệt." Ở trước mặt Kim Myungsoo, Park Jiyeon luôn tỏ ra cao ngạo, lời cần nói cũng đã nói, đến lúc quay về ăn cơm rồi.
"Khoan đã, tôi cần lấy vài thứ, chờ một lát tôi đưa cô về." Kim Myungsoo bỗng nghĩ đến bả vai cô, giờ này xe buýt chắc chắn rất đông người.
"Được." Trong lòng Park Jiyeon vui sướng không thôi! Đưa mình về! Đưa mình về! Mẹ ơi! Anh chàng bóng rổ muốn đưa mình về! Kim Myungsoo ơi!
"Tại sao... Cô không sợ tôi là người xấu sao?"
"Không sợ, bởi vì tôi cũng chẳng tốt lành gì." Park Jiyeon mặt không đổi sắc, cố tình ra vẻ bình tĩnh.
"Nếu cô không phải người tốt lành gì thì vì sự an toàn của tôi, tốt nhất là không đưa cô về nữa."
"Anh, anh nói mà không biết giữ lời! Nói đưa về thì phải đưa về chứ!" Park Jiyeon nóng nảy, vội đến nỗi dậm chân bình bịch.
Kim Myungsoo cười trộm.
Cuối cùng, hắn cũng đưa cô về nhà.
30,
Park Jiyeon có một ưu điểm rất lớn, đó là có một lợi thế lớn là biết làm thế nào để áp dụng lý thuyết. Nhưng đôi khi có một số lý thuyết là vô nghĩa.
Một buổi tối nào đó, Kim Myungsoo ngồi xem tin tức, Park Jiyeon nằm trên sofa chơi điện thoại, đột nhiên ngồi bật dậy, xoay đầu Kim Myungsoo lại, "Myungsoo, mai đưa em đi dạo phố đi."
Hắn nghiêng đầu, tiếp tục xem tin tức, "Không đi."
Park Jiyeon cười, "Cho tới bây giờ chưa có ai dám từ chối lời mời của em, anh là người đầu tiên dám nói không, anh biết có bao nhiêu người muốn cùng em đi dạo không?"
"Vậy đi với người khác đi."
Park Jiyeon nhập vai, "Rất tốt, anh đã thành công trong việc khiến em chú ý, không phải đây là kết quả anh mong đợi sao, hừ hừ."
"Nhàm chán." Kim Myungsoo nói.
Mấy ngày sau hắn đưa cô đi dạo phố.
Park Jiyeon lại bắt đầu, "Anh là một kẻ lằng nhằng, ngoài miệng nói không, cơ thể cũng rất thành thật mà."
Kim Myungsoo có chút hối hận, "Thì đã sao?"
Park Jiyeon vẫn vui vẻ, "Myungsoo, anh không cảm giác đây chính là tình yêu của tổng tài sao? Em chính là tổng tài bá đạo, anh là cô nàng lọ lem, em yêu anh!"
"Không được phép đọc mấy tiểu thuyết như vậy nữa, còn nữa, em diễn kém lắm."
31,
Park Jiyeon và bạn cùng phòng tập kịch, là một câu chuyện cẩu huyết theo kiểu bạch mã hoàng tử và cô nàng lọ lem, nam chính đẹp trai nhà giàu yêu nữ chính nghèo khó, bị gia đình phản đối, nhất quyết không chấp nhận.Park Jiyeon nhìn mà muốn nôn mửa, vai chính thật mau nước mắt, thật đáng xem thường, "Vai nữ chính này, gặp phải gã đàn ông không dễ trói chặt, còn không biết giả vờ đáng thương."
Bạn cùng phòng nói, "Còn không biết xấu hổ nói người ta, kiểu tình yêu cẩu huyết như vậy quá nhiều rồi, vậy nên bọn tớ mới tìm đến ngược."
"Đáng thương một chút thì nam chính mới đau lòng chứ, tốt hơn nhứng thứ tiểu bạch thỏ trong sáng ngu ngốc kia, không có não mới phiền."
"Này, các cậu không cảm thấy Park Jiyeon cũng là kiểu tiểu bạch thỏ trong sáng ngu ngốc sao?"
Park Jiyeon nghe thấy bạn nhắc đến mình, "Thôi đi! Mình thông minh như vậy, ngu ngốc chỗ nào?"
"Tướng mạo." Ba người bạn cùng phòng đồng thanh.
Park Jiyeon nhắn tin kể cho Kim Myungsoo nghe, "Bạn cùng phòng bảo em là tiểu bạch thỏ trong sáng ngu ngốc, anh thấy có đúng không?"
Kim Myungsoo trả lời, "Không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][MyungYeon ver.] Nhận Biết Tình Yêu - Quy Xác Bất Quai
RomanceTruyện mình edit - chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện gồm những mẩu chuyện nho nhỏ rất dễ thương, nhẹ nhàng, hài hước ^^~