47,
Về sau Park Jiyeon và Kim Myungsoo tình cảm sâu đậm, cô bị đám bạn cùng phòng ép buộc khai đã quen được Kim Myungsoo như thế nào. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc, tất cả đều phải nói rõ ràng, tỉ mỉ.
Park Jiyeon chậm rãi nhớ lại, thật thà khai ra. Ngay từ đầu cô chạy tới Đại học F là vì ghét thức ăn ở trường trung học F, lại đúng lúc Lee Jieun xin phép nghỉ học, nên một mình chạy đến căn tin của Đại học F mà ăn cơm, quả nhiên so với ở trường đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều, sau đó không ngờ lại ăn quá no đành phải dạo một vòng quanh Đại học F, đi được một lúc cảm thấy mệt liền dừng lại xem người ta chơi bóng.
"Đừng hỏi vì sao ăn cơm xong lại không quay về trường, mình cực kì ghét tiết tự học." Park Jiyeon không thích tự học, ghét nhất bị thầy giáo nhìn chằm chằm phải ra vẻ chăm chỉ đọc sách, trên thực tế cô không hề muốn đọc.
Bạn cùng phòng nhao nhao lên, "Tại sao bên cạnh trường cấp ba của mình không có trường đại học nào cả? Tại sao trường chúng ta không có trai đẹp chứ? Tại sao chúng ta lại không tốt số như vậy?" "Sớm biết vậy mình đã không đặt việc học lên làm đầu lúc còn học cấp ba, chấp nhận chiều chiều chạy đi xem người ta chơi bóng rổ."
Park Jiyeon cười ha ha, lúc ấy đến tiệm cơm của Đại học F mới biết như thế nào là tiệm cơm, thức ăn Nam – Bắc đều có, đủ loại thức ăn, mùi vị, cái gì cần có đều có, mỗi ngày ăn một món như vậy có thể khiến cho cô ăn được nhiều hơn, một thời gian dài sau đó cô đều ăn cơm tối ở Đại học F, rồi có thói quen đi đến sân bóng rổ, xem anh chàng kia chơi bóng. Sau này việc đi ăn cơm ở Đại học F chỉ là trên danh nghĩa, chủ yếu là cô đến xem Kim Myungsoo.
Tiếp theo, bắt đầu có cảm giác với Kim Myungsoo, từ từ quen thuộc, càng về sau càng yêu mến.
"Cậu đừng có cười quỷ dị như vậy nữa." Bạn cùng phòng cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, độc thân là một con thú nhỏ, cần phải bảo vệ nó! Làm người là phải biết yêu thương động vật!
Park Jiyeon nhớ lại từng chút từng chút một, bất giác nhếch môi cười, có chút, ừm, quỷ dị.
"Park Jiyeon, cậu cũng thật cố chấp đấy, theo đuổi con trai cơ đấy, còn 'cưa đổ' được cả nam thần Kim Myungsoo, quả thực là sùng bái cậu!"
"Đúng vậy, đúng vậy, Park Jiyeon cậu thật cứng đầu, vậy mà lại khiến Kim Myungsoo trổ tài trong trong đội, quả là lợi hại!"
"Park Jiyeon, cậu chỉ giáo cho mình vài chiêu làm sao để theo đuổi nam thần đi, gần đây mình đang để ý học đệ bên cạnh!"
Park Jiyeon phản bác, "Cái gì mà theo đuổi? Rõ ràng là Kim Myungsoo theo đuổi mình cơ mà? Cũng là do Kim Myungsoo nói muốn ở cùng mình nên mình mới đồng ý mà."
"Rõ ràng là cậu theo đuổi, cậu theo người ta đến tận trong nhà còn nói không phải."
"Mình không cẩn thận nên qua trạm, cũng không cố ý đi theo anh ấy, cái này không tính là theo đuổi, khi đó mình còn không biết có thích anh ấy hay không mà! Sau này Myungsoo từ từ tiếp cận mình rồi đưa mình về ở cùng, rõ ràng là anh ấy theo đuổi mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][MyungYeon ver.] Nhận Biết Tình Yêu - Quy Xác Bất Quai
RomanceTruyện mình edit - chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện gồm những mẩu chuyện nho nhỏ rất dễ thương, nhẹ nhàng, hài hước ^^~