Theo lời kể của Mina...
Máu, là máu...
Không phải máu của chị, cũng không phải máu từ Soomi...
Nhẹ nhõm quá! Tôi đã cứu được chị.
"Mina!!!" Chị hét lên.
Momo, chị có biết em đợi chị hét lên tên em như thế này nhiều lắm không?
Máu, nhiều máu quá chị ạ!
"Vợ ơi, mở mắt ra! Sẽ ổn thôi, đừng ngủ, em sẽ ổn thôi."
"Momo... tha cho Jihyo đi...!"
Em biết, sẽ khó cho chị, nhưng em hiểu. Cố ấy cũng chỉ vì chữ...
'....tình' mà thôi!
"Được được, hay cố lên, người cứu trợ sẽ đến ngay thôi!"
Nhìn khuôn mặt chị đẫm lệ. Momo, chị khóc ư?
Em muốn lắm Momo, muốn nghe lời chị lắm....nhưng cơ thể em lại không nghe lời em nữa rồi..
"Momo, em yêu chị!"
"Vợ à!..."
Chị gọi tên tôi, rồi giọng nói ấy cứ dần dần xa khỏi tôi.
Có 1 con đường ánh sáng, tôi đi theo nó. Dọc theo con đường dài hai hàng cây Anh đào.
Đây là đâu vậy?
Kia là....tôi ư?
Là tôi, lúc 8 tuổi đây mà!
Cô bé kia đang đang được tôi an ủi, cô bé....quen quá?
Là Momo?! Chúa ơi, là chị ấy thật rồi!!
Sau khi mình rời đi lúc Momo bị ngất thì Jihyo tới. Hèn gì chị ấy tưởng lộn rằng Jihyo đã giúp đỡ.
Hưm... hiểu nhầm lớn a!
Ơ? Một con đường khác nữa.
Thôi kệ! cứ đi thử xem sao. Con đường này được rải đầy hoa hồng đỏ. Đẹp quá.
"Mama!"
Tôi quay đầu lại...
"So...Soomi?"
"Papa đang đợi mama đó!"
Con bé lên tiếng, bảo bối nhỏ của tôi, lớn rồi...
Chị bước đến nhìn tôi bằng đôi mắt buồn.
Momo chị buồn ư?
"Mina, chị chờ lâu rồi. Em... tỉnh dậy đi. Vợ à... Chị biết lỗi rồi!"
Chị nói, giọng nói trầm hơn, ấm hơn trước. Nhìn kỹ mới phát hiện chị đã có vài nếp nhăn trên mặt rồi.
Cơ mà khoan! Gì mà tỉnh dậy? Ý chị là sao?
Tôi đang...hôn mê ư?
"Momo..."
--------------------------------------------
ONE MORE TIME mọi người đã nghe bao nhiêu lần rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-edit] [Momi] Vợ à! Chị biết lỗi rồi
FanfictionCover lại fic Bà xã..Anh biết lỗi rồi! [Giihhk]