4 năm sau kể từ cái ngày định mệnh ấy, tiếng súng vang lên. Cái khoảnh khắc một mất một còn, Mina đã cứu được chị, bù lại chị mất đi cô.
Jihyo chỉ bị vô tù hưởng án treo chứ không phải bị giết chết, cô muốn giữ lời hứa với em.
Hàng ngày cô đều đến thăm em, lúc ra về thường để lại một cây hoa anh đào và câu nói
"Vợ à! Chị biết lỗi rồi. Em tỉnh dậy đi."
Lần nào cũng vậy Nayeon, Jungyeon, Tzuyu,.... thậm chí cả Sana đều đến thăm Mina.
Ai cũng mong chờ cô tỉnh lại.
"Momo, chị có chuyện muốn nói." Taeyeon đi tới, cô là một người bác sĩ rất nổi tiếng. Momo đã mời cô về chăm sóc cho Mina.
"Ngày mốt là sinh nhật em, cứ đến đây chị có một món quà lớn cho em."
Momo gật đầu, tâm chí cô thật sự không còn hơi để quan tâm nữa. Điều quan trọng bây giờ là.
Mina, em bắt tôi đợi bao lâu đây?
"Bây giờ, chị còn phải làm vài việc với em ấy. Em kêu mọi người ngày mốt hẳn tới."
Nói rồi cô bước đi, để lại Momo đầu óc đang trên trời ảo tưởng sức mạnh. =)))
.
.
Ngày đó cũng tới nhưng chỉ có Momo và Soomi ở đấy. Bởi vì hôm kia cô đã nói rằng mọi người qua nhà cô mà tổ chức tiệc, cấm làm phiền đến bệnh viện khiến cho mặt ai cũng đỏ vì nhịn cười. Tổng tài của họ vẫn như trẻ con vậy.
Soomi tiến tới chạm vào tay của Mina.
Lạnh quá!
Cùng lúc ấy, ngón tay của cô co giật, có vẻ như muốn nắm lấy bàn tay của Soomi. Đôi mắt kia sau bao năm cũng mở lại.
"So...soomi..." môi cô nhấp nháy, đôi mắt nhìn vào tiểu bảo bối mà cô đã đi cứu 4 năm trước.
"Mama!" Soomi ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy dài "từ bây giờ mẹ sẽ sống cùng con và papa phải không mama?"
"Mina..." Momo lên tiếng. Món quà Taeyeon tặng cô chính là Mina ư? Em tỉnh thật sự rồi.
Cô gật đầu ngước nhìn chị.
Người mà cô đã yêu điên dại, chấp nhận chết thay chị.
"Momo"
Giọng nói trong veo, mát lạnh như dòng suối. Cô chẳng thể biết chị tha thiết nhớ giọng nói này biết bao.
"Đi về nhà nào" Momo nói, cõng Mina trên lưng cười hạnh phúc. Đã lâu rồi kể từ ngày cô không cười nữa. Cô đã tưởng, cô mất đi cả thế giới.
Ừ thì đối với cô, em đã là cả thế giới rồi còn gì.
Soomi thì lon ton đi theo cô và nắm tay em. Họ thật sự giống như một gia đình hạnh phúc! Mà khoan, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc mà.
"Yo, tổng tài, phu nhân!" Vâng, tiếng nói không ai khác chính là Kevin cất tiếng.
Trong mặt ai cũng rất vui mừng khi thấy cô. Họ đều hỏi thăm chia sẻ cho cô đủ thứ từ trên trời xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-edit] [Momi] Vợ à! Chị biết lỗi rồi
FanfictionCover lại fic Bà xã..Anh biết lỗi rồi! [Giihhk]