Chương 3: Học Trò??? Người Yêu???

106 15 0
                                    

NamJoon quay đầu lại, mắt hướng hình viên đạn thẳng nhìn Hoseok. Con ngươi không động đậy và cả ánh nhìn làm Hoseok bắt đầu sợ hãi. Đôi mắt nhắm đi vào cái gói nằm mà cậu cho là an toàn nhất. 

- A ta xin lỗi đừng nhìn ta nữa. 

Hoseok cũng biết sợ! 

- Xin lỗi mà a.

- Đừng nhìn nữa oaaaa....

Bỗng nhiên Hoseok sợ quá khóc lớn, tiếng khóc làm lay động NamJoon. Gã hốt hoảng không biết trời trăng mây gió mưa phùn... Gã không tài nào biết được chỉ ánh nhìn của gã đã làm Hoseok sợ. Bắt đầu bước lại gần, gã ngồi xuống xoa tóc Hoseok... Định nói câu ngọt ngào đễ dỗ dành cậu nhưng...

- A đừng có lại đây.... huhuhu oaaaaa....

- Được rồi tôi xin lỗi.

- Ngươi đi ra, ta không chơi với ngươi. 

- Tôi nói xin lỗi cậu rồi mà, làm gì khóc như con gái vậy.

- Tên đần, huhu tránh xa ta ra.

- Ai bảo cậu dám phang dép vào đầu tôi. 

- Thế ai bảo ngươi không nghe lời ta.

- Tôi là ở đợ cho cậu chắc.

- Không là Osin.

- Không cãi với con ních!!!!

- Hứ, cãi không lại thì nói đi. Lè ~~~~ 

- Đệch mẹ cậu muốn chết sớm á. Được rồi tôi chìu cậu. 

Bay tới ôm chặt Hoseok mặt kệ cậu vùng vẫy ra sao. Nhưng rồi cũng chịu nằm im cho NamJoon ôm, hôm nay nghe lời và dễ dàng một cách lạ thường.

NamJoon thích hương thơm trên người Hoseok, rất dễ chịu. Càng thích ôm chặt Hoseok hơn vì người cậu nhỏ nhắn đủ để gã dựa cái cằm gã vào tóc cậu mà ngửi... 

Mọi việc thật êm đềm cho đến khi Jin mở cửa bước vào... (:"> Tội anh thế Jin).

- Nữa à! Thôi nhầm phòng xin lỗi...

Bước ra khỏi cửa...

- Tên hậu đậu sao ngươi dám ôm ta.

- Ai bảo cậu cứng đầu!

- Ta hiền, ta hiền nên ngươi cứ ức hiếp. 

- Nè bớt nói xàm đi. 

NamJoon buông Hoseok ra rồi có chút gì đó tiếc nuối. Gã đưa cơm cho cậu ăn, lặng lẽ bước ra ngoài với tâm trạng hơi tệ. Chuyện gì làm gã buồn thế kia??

Kim Seok Jin đang đảo bước trên khu phố vắng người, khu phố dành cho anh vì nó lặng im và thật yên tĩnh. Khoang vội! nhìn lại anh thấy một cái tướng nhỏ nhắn, dáng người nhỏ bé đang ôm lấy con mèo hoang trong góc đường. Quen thế? Cái đầu màu vàng sáng, lùn một khúc, còn cả cái giọng "Meo meo mèo con" nghe rất thuộc. À... Sao quên được bé học trò của mình đây. 

- Ô lại gặp cậu ở đây sao?

- Anh... đâu ra như ma thế??

- Chỉ là đi dạo thưởng thụ cảnh đẹp thôi không cho à.

(Longfic-VKook/JinMin/NamSeok) Ta Đi Theo NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ