Người ta thường nói khi yêu một ai đó thì dù là tảng băng nghìn năm cũng phải thay đổi điển hình là tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta Kim NamJoon. Hôm nay ở tập đoàn nhà họ Kim vẫn như bao ngày, hình ảnh các nhân viên bận túi bụi chạy đôn chạy đáo để hoàn thành công việc của chính mình đã quá quen thuộc rồi nhưng vào khoảng thời gian vị tổng tài được mệnh danh là ngàn năm không cảm xúc của họ bước vào, dường như mọi sự tập trung đều dành lên khuông mặt trời cho không một khuyết điểm của hắn. Khuông mặt cương nghị băng lãnh ngày nào cũng làm cho nhân viên của mình sợ hãi không dám hó hé nay lại xuất hiện một nét cười hạnh phúc không thể dấu. Quả nhiên là cảnh tượng nghìn năm có một vì vậy các nữ nhân viên ngày ngày đều có ý định bước lên ghế Kim phu nhân không thể bỏ xót liền móc điện thoại ra không ngần ngại chụp lại khoẳng khắc hiếm có. Và cũng không ít nhân viên tò mò rằng thế lực lợi hại nào lại có thể làm cho hắn hạnh phúc như thế, chẳng ai có thể ngờ được thế lực đó chỉ là một cậu trai bình thường nhỏ bé.(Au:yêu là mù quáng mà:v)
Hắn vừa bước vào nơi làm việc của mình liền nghe tiếng gõ cửa
Cốc cốc...
"Vào đi"không ngoài dự đoán của hắn người vừa bước vào là cậu thư kí ngày ngày đều gặp mặt khiến hắn phát chán và cũng là người bạn thân nhất của hắn Jung Hoseok
"Cậu hôm nay sao lại yêu đời thế tôi nghe trưởng phòng Lee nói còn không tin được phải đích thân đến đây để tận mắt thấy"anh nhết miệng nói đùa
"Giờ đã thấy rồi đấy" hắn nói xong cũng không quên lườm Hoseok một cái
"Nè đối xử ngọt ngào với tôi một chút thì cậu chết à"anh giở giọng yếu đuối ra vẻ tổn thương nói
"Cậu còn nói nữa thì đừng trách tôi không nể tình bạn của chúng ta bao năm nay"hắn quay về khuông mặt mặc định hàng ngày tiếp lời Hoseok
"Được được tôi không nhây nữa, tôi đoán hành động sáng giờ của anh là do cậu mỹ nhân lần trước ở quán bar đúng chứ"anh ung dung tựa vào bàn của mình khoanh tay trước ngực nói
"Thế thì sao?"hắn nhướn mày nhìn cậu
"Nhanh thật đấy tôi còn chưa chơi đủ thể loại mỹ nhân trên đời này thế mà cậu đã có một tiểu tình nhân bên cạnh hằng ngày săn sóc rồi ngưỡng mộ thật"anh ra vẻ buồn chán nói
"Biết thế thì đàng hoàng kím một mỹ thụ hợp ý đem về đi"hắn nói nhưng các ngón tay vẫn với tốc độ đều đặn gõ gõ trên bàn phím
"Tôi vẫn còn muốn tự do, vẫn chưa đến lúc phải tìm vợ mà khi nào ông già ép buộc đến lúc đó tìm vẫn chưa muộn"
"E rằng đến lúc đó chẳng còn người tốt cho cậu"hắn ngừng động tác lại một chút rồi lại tiếp tục. Hoseok không muốn đôi co nữa cười một cái rồi bước ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại cùng lúc đó những ngón tay hắn cũng ngừng lại, cầm điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc"Em vẫn ở nhà đấy chứ?"đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn liền không chờ đợi nói
[Thế anh nghĩ em ở đâu khi tối qua bị một con sói hành hạ đến xuống giường còn chẳng được]giọng nói ngọt ngào mang chút hờn dỗi từ đầu dây bên kia vang lên làm tim hắn như có một dọng nước ấm áp chảy qua
"Gan thật còn dám gọi anh là sói cơ đấy, hình như tối qua anh làm em vẫn chưa thoã mãn"hắn cong môi ánh mắt tràng ngập ý cười vui vẻ nói
[hỗn đãng]cậu mắng yêu hắn
"Được rồi chiều nay em bảo tài xế đưa đến công ty anh chúng ta cùng ăn tối"
[Vâng]cậu ngoan ngoãn nghe theo"Nhớ anh không?" Bổng nhiên hắn lại muốn cậu ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn liền hỏi
[không nhớ] đáp lại là câu trả lời ngắn gọn đầy ý chọc ghẹo
"Anh thì có, rất nhớ em là đằng khác" hắn biết cậu đang chọc mình liền phản công
[Anh...đồ đáng ghét] bên kia cậu nghe thấy thì mặt mày đỏ bừng bừng
"Anh yêu em, SeokJin" hắn ngọt ngào nói
[Sao lại nói những lời sến súa đó chứ, anh làm em ngượng đến chín cả mặt rồi]cậu ngại ngùng đáp
"Được rồi anh ngắt máy đây chiều gặp"
[Vâng]
____________________
Lại nhãm rồi...
Thanks for reading😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][HopeGa][H]Anh chỉ động dục với em!
RandomTên truyện:Anh chỉ động dục với em Thể loại:H tràn lan:v Author:Quỳnh Su Nghiêm cấm chuyển ver, mang ra ngoài dưới mọi hình thức