anynyan tặng bạn này, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé☺️
——————————————
Lần thứ hai Yoongi thức dậy cũng đã 12 giờ trưa, sờ tay qua phần giường trống bên cạnh đã không còn hơi ấm, nghĩ rằng tên kia sau khi hành nó đến chết đi sống lại thì đã "cao chạy xa bay" rồi. Yoongi lê tấm thân rã rời của mình ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình dài ngang gối nhưng cũng chẳng màng đến mà đi đi lại lại tìm kiếm phòng bếp, từ tối hôm qua đến giờ trong người y chỉ toàn là rượu với rượu thế mà sáng dậy còn chưa kịp ăn gì liền bị người ta đè ra ăn đến thê thảm như vậy thật sự tấm thân mong manh này không chịu nổi được sự tra tấn như vậy. Vừa bước xuống phòng khách, một mùi hương thơm ngon, quyến rũ sộc thẳng vào mũi y
*Oa...nghe mùi đã biết rất ngon rồi, đồ ăn đồ ăn ở đâu nga~ mau đến đây với ta🤤* ngửi được mùi hương kia trong lòng Yoongi thầm mở hội, vui vẻ đi tìm nơi xuất phát mùi hương kia. Đi một lúc cuối cùng nó cũng đến được phòng bếp, bên trong đang có một người con trai dáng người khoẻ mạnh, rắn chắc, người đó cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần đen dài, còn phần trên chính là không có gì che chắn cả, anh ta thành thạo cắt thái từng thứ từng thứ một cho vào một cái nồi to. Quả thật người đàn ông khi vào bếp chính là một cực phẩm nha, lại còn phải nói gương mặt của người này là không góc chết, có nhìn như thế nào cũng không tìm ra nhược điểm. Yoongi mãi mê ngắm nhìn mà chẳng biết rằng mình đã bị phát hiện"Anh đẹp đến thế sao?" Hoseok không quay mặt sang nhưng lài mĩn cười ngọt ngào nói
"A...kh...làm gì có, anh đừng ở đó mà tự luyến" gương mặt Yoongi thoáng chút đỏ lắp bắp
"Nào mau đến đây, em không thấy đói sao" anh phóng ánh mặt ôn nhu đến y, lót một miếng đệm dưới ghế cho y ngồi thoãi mái hơn. Nghe thế Yoongi liền mắt sáng đi đến ngồi lên ghế Hoseok đã kéo sẳn, vừa ngồi xuống y liền nhăn mặt, quả thật là đau đến chết mà mặc dù có miếng đệm nhưng nó cũng chỉ giảm bớt một phần nào đó thôi. Hoseok cũng nhìn ra được sự thay đổi trên mặt Yoongi liền hiểu ra vấn đề, anh bưng nồi cháo vừa nấu ra bàn, liền không nói không rằng nhấc bổng Yoongi lên đặt vào đùi. Y có chút hoảng mà ôm chặt lấy cổ anh
"Anh bị điên à, muốn làm gì cũng phải nó...ưm..." còn chưa kịp nói hết môi Yoongi lại bị ai kia tóm gọn nuốt những lời còn lại vào
"Bỏ ra, anh đừng tuỳ tiện như th...ưm.." nó giận dỗi đẩy anh ra nhưng vừa mở miệng nó lại bị anh kéo vào nụ hôn khác, nụ hôn cứ kéo dài đến khi y không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông tha cho hai cánh hoa đỏ rực kia
"Sao? Lại còn dám nói nữa đi" Hoseok đánh vào mông Yoongi một cái nói
"Sao không trả lời anh? Hmm?" Hoseok rặng hỏi hai tay ôm siết lấy eo y, cằm cũng tự nhiên mà tựa lên vai y tạo nên một tư thế không thể ám muội hơn
"Tôi..."Yoongi da mặt mỏng đã đỏ lên như quả gấc rồi thế mà vẫn có người không biết chừng mực lại cố ý chọc ghẹo
"Lần sau rời giường nhớ ăn mặc cho đàng hoàn vào, anh không muốn để thân thể này vô tình bị người khác thấy đâu vả lại em như thế này thật làm anh muốn..."Hoseok vừa men theo theo bắp đùi Yoongi tiến vào trong áo sơmi mỏng manh
"Đừng...tôi đói...ưm.." Yoongi mẫn cảm nói
"Hmm? Phải xưng hô như thế nào?" Tay anh vẫn không có dấu hiệu dừng ngược lại còn bạo dạng hơn xoa nắn lấy đầu ti Yoongi
"A...ph..phải làm sao...ah..." Yoongi bị Hoseok mơn trớn liền có phản ứng
"Tối qua em gọi như thế nào thì bây giờ gọi như thế ấy" mặt Hoseok trở nên tà mị bàn tay hư hỏng vẫn không ngường ve vãn trên cơ thể Yoongi
"Ô...ông...x...xã...đừng.."
"Tốt lắm, vốn chỉ muốn xưng là "anh,em" nhưng em lại thích gọi như thế thì anh chiều, nào bà xã chúng ta ăn trưa thôi" Yoongi bị chọc đến mặt mũi đều đỏ hết rồi thế mà người này vẫn còn mặt dày nói ra những câu đáng xấu hổ như thế
Trong suốt bữa ăn Yoongi chỉ biết im lặng ngồi trên đùi Hoseok ngoan ngoãn để anh đút cho ăn, không dám mở miệng tiếng nào, sợ rằng nếu còn nói thì hôm nay xác định mình sẽ không yên với người này. Sau khi ăn xong bữa trưa Hoseok lại bắt y ngồi ở phòng khách xem TV còn mình lại đi rữa bát, dĩa, quả thật Yoongi đã được cưng chiều đến tận trời rồi. Xong xuôi mọi thứ anh lại chạy ra quấn quýt lấy Yoongi như một chú cún con xa chủ lâu ngày vậy
"Anh có bệnh?" Yoongi nghi vấn hỏi
"Không có" người kia vẫn mặt tươi roi rói trả lời
"Được nếu vậy tránh ra một chút cho em ngủ" y làm vẻ mặt chán ghét đẩy anh sang một bên
"Không anh có bệnh, là bệnh mang tên Min Yoongi, hiện tại trong đầu chỉ có Min Yoongi, muốn ăn cùng Min Yoongi, muốn tắm cùng Min Yoongi, muốn ngủ cùng Min Yoongi, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên Yoongi. Có phải là anh bệnh thật rồi không?" Hoseok ôm chặc Yoongi trong lòng thì thầm với y, từng câu trừng chữ y đều nghe rõ, hốc mặt còn trở nên cay cay, trong lòng lại thầm cảm động một chút, y liền xoay lại đối mặt với anh
"Thế có thuốc chữa không?" Yoongi cười cười nói
"Không có" Hoseok tỉnh bơ nói
"Đã bị mắc căn bệnh này rồi thì có như thế nào cũng không chữa được thế thì anh nguyện sống cùng căn bệnh này suốt đời" Hoseok ôm lấy mặt Yoongi tựa trán vào, dùng ánh mắt ẩn ý nhất nói
"Ai...da không ngờ trên đời này lại có người sến đến mức độ này, thật là không nghĩ tới mà" Yoongi cũng ôm lấy cổ anh lắc đầu ra vẻ ngán ngẫm nói
"Em cứ thoãi mái nói đi, cả đời này em cũng chỉ được ở bên anh thôi, chẳng ai có thể cướp em đi đâu, nếu thật sự có người muốn ve vãn em anh thề người đó sẽ chết không toàn thay"
Đôi mắt sắc bén của Hoseok khiến Yoongi phải rùng mình một cái, đây chính là lần đầu y thấy anh như vậy
"Anh nói thật đấy, Yoongi anh yêu em, anh biết em vừa mới trải qua một mối tình không mấy suôn sẻ, anh cũng biết nếu bây giờ bắt em yêu anh chắc chắn sẽ làm em rất khó xử, có lẽ chúng ta tiến triển hơi nhanh thật nhưng bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em đến khi nào em hoàn toàn yêu anh thì mới thôi. Cho anh một cơ hội nha" Hoseok nắm lấy tay Yoongi nghiêm túc nói, đôi mắt Yoongi thoáng chút trở nên lấp lánh như có một tần sương che phủ phía trên, y đã bị con người này làm cho cảm động mất rồi làm sao đây.
"Ưm" Yoongi hạnh phúc gật đầu chủ động ôm lấy anh, anh cũng vòng tay bao trọn lấy cơ thể nhở bé của y vào lòng, khao khát xiết chặc lấy y
"Cảm ơn em Yoongi"
—————————————-
Up giờ nay có ai xem không😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][HopeGa][H]Anh chỉ động dục với em!
RandomTên truyện:Anh chỉ động dục với em Thể loại:H tràn lan:v Author:Quỳnh Su Nghiêm cấm chuyển ver, mang ra ngoài dưới mọi hình thức