Chap 1
Ngày còn nhỏ Kim DongHyun luôn cảm thấy các anh chị học đại học thật sự rất oai. Buổi sáng không cần phải dậy sớm tất bật đến trường, đồng phục cũng không cần mặc, có hôm còn nhìn thấy anh JiSung nhà đối diện nhuộm cả một đầu vàng choé, ăn mặc như ngôi sao hạng A đến trường. Trong lòng lại hạ quyết tâm cố gắng học tập thật tốt để có thể tiến vào đại học.
DongHyun chợt nhận ra thật ra đại học cũng không phải lung linh như cậu nghĩ.
Kim DongHyun hiện tại đã mài mông ở ghế nhà trường hai học kỳ. Cuộc sống đại học vẫn bình bình đạm đạm trôi qua, cậu mỗi ngày vẫn cùng Yoo SeonHo ngày năm bữa nhà bên cạnh giải quyết combo gà dành cho 4 người, vẫn phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để dành thời gian lên lớp ngủ gật, vẫn ngày ngày bắt chuyết xe bus số 13 quen thuộc đi tận 30 phút đến trường và vùi đầu trong thư viện ngủ đến hơn 7 giờ mới về đến nhà.
Kim DongHyun đích thị là con sâu ngủ. Cậu vẫn có thể ngủ miệt mài tận hai mươi tư tiếng đồng hồ vào ngày nghỉ nếu không bị ai làm phiền. Kim ShiHyun ngồi bên cạnh vừa bày ra vẻ mặt khinh bỉ vừa một tay lấy cuốn sách triết học dày bằng hai lóng tay che cho tên đang ngủ ngon lành kia không bị nắng soi vào mặt.
- Vào học rồi đậy đi đồ sâu ngủ
Tiết trời vào hè chói chang hanh nóng, trong giảng đường hơn trăm con người đông đúc chen chúc vào nhau càng làm không khí thêm phần nóng bức. Kim ShiHyun cầm cái quạt chạy điện mini đưa sát vào mặt không chút hình tượng thở phì phò. Trên bục giảng thạc sĩ tiến sĩ gì gì đó mà có học hết học kỳ cũng chả ai nhớ nổi tên đang thao thao bất tuyệt nào là bản chất của tư sản cho đến các mối quan hệ dây mơ rễ má trong xã hội cũng muốn khiến cả lớp đổ gục.
- DongHyun DongHyun mau dậy đi
Kim DongHyun đưa đầu ra khỏi cuốn sách dày cuộm trước mặt, mơ màng ngáp dài, đưa tay lên gãi đầu vài cái, sau đó chính là chịu không được sức mạnh của cơn buồn ngủ lại gục đầu xuống.
- Bạn học này, mời bạn đứng lên giải thích tiếp tục về vấn đề tôi vừa đề cập đến.
Trong khảnh khắc trong đầu Kim DongHyun chỉ vỏn vẹn chạy lướt qua hai từ " bỏ mẹ".
Kim ShiHyun bên cạnh âm thầm đưa cuốn sách triết học qua điên cuồng ngồi lật.
- Thưa thầy, đó là cách phát triển và bảo vệ sếu đầu đỏ
Kim ShiHyun hai tay ngừng lật sách
Cả lớp đang đổ gục xuống bàn đồng loạt nhấc đầu dậy
Anh trai giảng viên đối diện cũng muốn hoá đá nhìn cậu
Chưa đến ba giây sau, cá lớp được một trận cười nghiêng ngả. Kim ShiHyun nắm lấy bạn học bên cạnh cười đến đập bôm bốp vào vai người kia. Anh trai giảng viên trước mặt cười đến không thở nổi, đưa hai tay chống xuống bàn học làm điểm tựa, mái dầu đỏ nhấm nhô theo từng nhịp cười trông đến vui mắt. DongHyun đưa tay gãi bừa lỗ tai dần đỏ ửng lên vì ngượng. Cúi đầu cười cười. Thật ra trong lúc ngủ cậu mơ bản thân đứng giữa cánh đồng trải dài bất tận, trên trời từng đàn sếu đầu đỏ bay ngang. Mở mắt vừa vặn nhìn thấy mái đầu đỏ của người kia nhấp nhô trước mắt, thật là bản thân vẫn là không tỉnh táo đi.
- Bạn học này, lần sau nhớ chú ý một chút.
Kim DongHyun cẩn thận ngồi xuống ghế, nhìn mái đầu đỏ của người kia không ngừng nhấp nhô chạy qua chạy lại trên bục giảng trong lòng nảy ra vô vàn bất an, không phải là chỉ với một giấc ngủ giáo sư tiến sĩ triết học gây mê hói đầu bụng phệ của bọn họ liền tiến hoá thành anh trai đầu đỏ với nụ cười chói chang hơn nắng hè vậy chứ?
- DongHyun à, thật ra là anh hiểu những gì mày đang nghĩ, nhưng mà YoungMin tiền bối đến đây là để dạy thế tiễn sĩ dây mê, trên đời này không có thứ gì vi diệu vậy đâu.
- Sao không nói tao sớm
- Tâm trí mày còn đang ở hành tinh mẹ thì tao nói kiểu gì hả?
- Xem như tao chưa nói gì đi
Kim DongHyun khổ sở ôm đầu, đúng là khôn ba năm dại một giờ, không có cái nhục nào như cái nhục nào cả.
Cho đến giờ ăn trưa cậu mới biết được, Im YoungMin chính là sinh viên năm cuối trường của bọn họ, là học trò cưng của giáo sư thạc sĩ tiến sĩ gây mê môn triết học, vì thế mỗi lần có công việc bận rộn vẫn là Im YoungMin dạy thế giúp thầy. DongHyun gật gù cho cơm vào miệng, ấn tượng về đàn anh học trò cưng đang làm luận văn tốt nghiệp chỉ vỏn vẹn sót lại nụ cười toả nắng cùng mái đầu đỏ như cà chua trong đầu cậu, còn lại vẫn là chừa cho bọn con gái mê trai đẹp trong lớp.
Tan học, vẫn là Kim DongHyun xách balo trở vào thư viện. Cậu như thường lệ rút bừa vài cuốn sách dày cuộm trên kệ, chui vào góc khuất và tựa đầu vào đó chìm vào giấc ngủ. Cũng không để ý đến đối diện là bộ luận văn tốt nghiệp cùng hàng hà các tài liệu hồ sơ vừa được đặt xuống.
Im YoungMin đưa mắt ra khỏi laptop chống cằm nhìn ánh nắng cuối ngày tinh nghịch soi vào gò má tròn tròn của người kia, tay không tự chủ vươn ra che lại. Laptop sớm đã tắt đen cũng không màng để ý đến. Trong khoảnh khắc nào đó Im YoungMin chợt nghĩ nếu như thời gian ngưng đọng tại đây thì tốt biết mấy.
End Chap 1
Thật ra cũng không biết đang viết cái gì nữa :))))) chỉ là tôi thương hai chẻ lâu rồi mà chưa đến mức phải mài mông viết cái gì cho hai chẻ đâu. Nhưng mà hôm nay lại tình cờ xem được cái vid lại khiến tôi không tự chủ nhấc mông ôm lap viết ngay và luôn trong khi deadline đang ngập đầu và lịch học dày đặc. ( là cái vid tôi đăng kèm chap này đó)
Nói chung là viết vật thôi chứ không biết là nó bao nhiêu chap hay tới khi nào đâu bởi vì nó cũng mơ hồ như cái tên fic vậy đó. Vậy thôi he, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào deadline đây:)))))
Hy vọng là các cậu không bị tẩu hoả nhập ma với cái fic chẻ chow củ lìn này của tôi :))))))))
YOU ARE READING
[PacaDong] Thanh xuân vốn là mơ hồ như thế
FanficAuthor: JUNIOR Pairing: Im YoungMin x Kim DongHyun Summary: Cậu chuyện về sinh viên năm nhất ham ngủ và sinh viên năm cuối ham học Disclaimer: Trong fic này tất cả các cậu ấy đều thuộc về nhau, còn fic thuộc về tớ :))))) Hôm nào đăng cái gì cũng vi...