Chương 1: Giữa dòng thời gian, tất cả chỉ mới bắt đầu

1.3K 56 12
                                    

Chương 1: Giữa dòng thời gian, tất cả chỉ mới bắt đầu

Đề tặng Seij và Lily

Nhà kho rộng mà u ám. Ánh nắng mặt trời giữa trưa bị tầng tầng gỗ đã sớm mục nát ngăn lại bên trên, không cách nào rọi vào.

Không khí ngột ngạt, nồng nặc thứ mùi khó ngửi của máu và thuốc súng. Vài xác chết nằm rải rác khắp nơi, thi thể không còn toàn vẹn, quần áo đen nhuốm đầy máu sớm đã rách tả tơi. Những vết máu dàn trải khắp nơi trên nền đất. Có những chỗ đã khô, có những chỗ vẫn còn ẩm và tỏa hơi ấm nhè nhẹ. Không gian bị xé nát bởi những hồi súng liên miên vọng vang, chưa từng đứt quãng.

Người đàn ông tóc đỏ tay trái nắm chặt mảng áo bên ngực phải, tay phải ghì chặt khẩu súng. Răng hắn nghiến chặt, cố nén lại từng cơn đau đang lan tỏa khắp người. Đôi mắt màu máu ánh lên một nỗi thù hận sâu sắc. Hắn tựa lưng vào thùng gỗ cao chừng năm sáu mét, nép mình vào góc kẹt giữa những kệ hàng để ẩn thân. Nhịp thở dồn dập theo tiếng gọi của lý trí ngừng lại để tránh phát ra âm thanh. Nòng súng trên tay hắn vẫn còn âm ấm, phảng phất một làn khói nhè nhẹ.

"Chết tiệt." Hắn rủa thầm khi nghe tiếng chân của đám người truy sát hắn ngày một gần. Đây là lần đầu tiên hắn buộc miệng nói ra một lời thiếu văn hóa như thế. Và cũng có thể là lần cuối cùng. Hắn cười trong đau đớn. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân còn có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không.

Khi đám người kia dần dần rời xa chỗ ẩn nấp, hắn nhẹ thở phào.

Đến thời khắc này, có là kẻ tối thượng hay không, có là tuyệt đối hay không đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Không, thậm chí còn sống sót hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.

Hắn gắng hết sức để rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi thoát khỏi được nơi này, bản thân hắn cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao.

Gia tộc bị hủy diệt, cơ nghiệp bị tàn phá, thậm chí ngay cả người hắn yêu thương nhất lại chính là kẻ đẩy hắn đến nông nỗi này.

Hắn thật không hiểu được hắn đã gây nên chuyện gì.

"Chẳng lẽ mọi tất cả mọi thứ trước đây em nói đều là giả dối cả sao?" Hắn thì thào, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng. Chẳng lẽ ngay cả việc yêu anh cũng là giả dối sao? Ngay từ đầu thì ra em vẫn luôn che giấu thân phận. Em vốn không phải là một nhà văn, càng không phải là một tiểu thuyết gia gì hết. Em trở về bên anh tất cả chỉ là một mưu đồ, một mưu đồ để hủy diệt gia tộc anh, để khuếch trương thế lực của em. Ánh mắt hắn tràn ngập bi thương. Ba năm trời chúng ta sống bên nhau, tất cả thì ra chỉ là giả dối. Em vốn dĩ không hề yêu anh chút nào...

Rồi hắn nhớ về người trong lòng ấy, người con trai là hiện thân của màn đêm, tâm lại lần nữa đau nhói.

Bầu không khí xung quanh dần nóng lên. Phía xa xa, hắn nhìn thấy ánh đỏ bập bùng. Đâu đây, hắn ngửi thấy mùi xăng thoang thoảng.

Đám người kia có lẽ tìm không được hắn, đã quyết định đốt trọn nhà kho rồi. Hắn vùng dậy khỏi góc kẹt, cố lết chân phải bị đập gãy ra ngoài. Đám người kia thật sự đã rời đi. Lửa men theo vách gỗ và những thùng hàng lan ra khắp nơi. Hắn bước từng bước khập khiễng đến tận cánh cửa duy nhất của nhà kho. Cánh cửa bị khép chặt, đẩy sao cũng không suy suyễn li nào. Lũ người kia có lẽ đã đem cánh cửa đóng đinh lại rồi. Hắn quay đầu nhìn quanh. Lửa cháy mỗi lúc một hăng, uốn lượn trong nhà kho, đem mọi thứ nuốt chửng.

[AkaKuro Fanfic] Unvoiced Contention (Bất Thoại Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ