Chap9: Ranh giới sự sống và cái chết

1K 63 14
                                    

Đang vui vẻ(trừ Hibari), một người mặc áo đen làm Chrome (đang đứng một mình một góc) chú ý
- Huh?
- Thư của cô!
Đưa rồi thì dĩ nhiên là đi không bóng ở lại
       Nagi, là cha đây. Không ngờ là con còn sống ha?! Hiện giờ cha mẹ đang là trùm của một nhà Mafia. Cậu chủ nhỏ của con đang ở đây với ba mẹ, trong vòng hết ngày mai, đúng 24h ngày tiếp theo, nếu con không tới kịp để cứu hắn........BOOM! Cậu ta sẽ chết không còn xác, nhớ tới đúng giờ nha, ta sẽ xem giờ con thế nào tiện thể giết con luôn!
                                          Gửi con
                                       Cha và mẹ
   Tái bút: chúc con chết sớm, biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt!

Đọc xong bức thư, Chrome thực sự rất sốc, cô không ngờ người gửi thư lại là cha và mẹ cô, cô còn không biết rằng boss(Tsuna) đã bị bắt cóc từ bao giờ, cô chẳng thèm quan tâm xem cha và mẹ cô nói cô như thế nào, chửi bới, nguyền rủa cô ta sao, hiện giờ cô quan tâm nhất là Tsuna. Sau khi cô bị tai nạn, có thể chính Mukuro là người đã cứu cô, là người đã tạo cho cô những nội tạng trong cơ thể, cho cô sự sống, nhưng trái tim của cô, nó chỉ được hàn gắn thôi chứ không phục hồi, cho đến khi trải qua từng trận chiến với Tsuna, cậu đã sưởi ấm trái tim cô, cậu đã xây dựng cho cô một niềm tin mới với cái tên "gia đình", mọi người trong gia đình đó có thể hay có "chiến tranh" nhưng cô biết như vậy là họ thực sự quan tâm tới nhau, cô đã từng sống rất thu mình cho tới khi nhận được sự quan tâm của cậu, Kyoko, Haru, Lambo, Ipin, Yamamoto, Ryohei,......và khi cậu nói "tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người" thì lúc đó cô thực sự biết rằng: cô đã có một cuộc sống mới, một niềm tin mới, một gia đình mới và một thế giới mới từ khi có cậu. Và chính vì vậy cô đã luôn tin tưởng một niềm tin mới với cậu và mọi người

Chrome đứng đờ người, cô cầm bức thư trên bàn tay đã run lên vì sốc và sợ hãi
- Kufufufu, Nagi?! Nagi? Nagi?
- Huh?
- Em sao vậy, ta gọi mà không trả lời? Có chuyện gì sao?........Cái gì đây?
- A.....Anou!...
................
- ...........Kufufufu........Nagi, em lấy cái này ở đâu vậy?
- Hahaha, có chuyện gì ở đây vậy?
- HẾT MÌNH CHUYỆN GÌ?!
- Các ngươi tụ tập ở đây làm gì, muốn bị ta cắn chết không hả?
- Huh, mà Tsuna đâu rồi nhỉ?
- Nhắc anh mới nhớ, Sawada chạy đâu rồi ta?
- A.......anou! M......mọi người, b.......b.....bo.......boss........bị bắt cóc rồi!

~~~~một phút im lặng của nhóm~~~~
- Hahahaha, Chrome đừng đùa chứ!
- CÔ BÉ CỨ ĐÙA!
- Hn?
- Kufufufu, con bé không đùa đâu, xem đi...

Dây thần kinh mấy anh đứt hết rồi kìa, nối lại nhanh không chết bây giờ😒😒

- T........Tsuna, biến mất khi nào vậy?!
- SAWADA?
- Tên động vật ăn cỏ đó chạy lạc kiểu gì mà bị bắt cóc? Phiền phức!
- Kufufufu, tên này thật là, sáng nay đã bảo cẩn thận rồi mà vẫn còn như vậy....
(Roko: để tui so sánh cho xem cái nè)
(Gokudera: cuống cuồng lo lắng)
(Yamamoto: một phần vẫn có thể cười)
(Ryohei:  vẫn HẾT MÌNH)
(Hibari: Mặt vô cảm nghĩ vl~)
(Mukuro: Tự kỉ: Kufufufu)
(Chrome: im lặng chờ ý kiến)
(Roko: tui ở chung với mấy thanh niên này chắc tui chết sốc!😑)

- A.....aou, mọi người em có ý kiến
- Em nói thử xem
- Um, trước tiên Mukuro-sama và em sẽ dùng ảo ảnh để cùng tạo ra một mê cung ảo nhằm đánh lạc hướng mọi người, sau đó chúng ta sẽ tìm manh mối về chỗ ba mẹ em. Tiếp đó chúng ta sẽ đi cứu boss, mọi người thấy được chứ?

(fanfic KHR) Mùa Hè Rắc Rối Với MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ