Chap10: Ta nhớ ra rồi!

1.3K 75 56
                                    

- Nagi, rốt cuộc là ta đã quên gì nhỉ?
- Chẳng lẽ đầu dứa nhà ngươi lại đãng trí vậy sao?
- Ngươi im đi thỏi bom xịt
- Tên đó nói đúng đấy
- Ta không hỏi ngươi tên cuồng Namimori
- Hahaha, đang có chuyện gì ở đây vậy?
- Hết mình cho tôi tham gia với
- LŨ CÁC NGƯƠI PHIỀN PHỨC QUÁ! TA ĐÂU CÓ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC NGƯƠI?! (Roko: đợi dứa chín là bổ ra ăn được rồi)
- Mukuro-sama, ngài bình tĩnh lại đi. Hôm nay bác sĩ gọi tới nói là boss đã ổn, chúng ta chuẩn bị đi thăm boss nào!
- Được thôi!
- Đi thăm Juudaime nào!
- Hết mình!
- Hn?
Tất cả cùng xách dép đi thăm Tsuna nhưng nào đâu ai biết rằng cuộc gọi đó không phải của bác sĩ, mà là của
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
của của của
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

của y tá!
^×^bệnh viện Vongola^×^
- Các cậu đây rồi, không ngờ loại độc trong cơ thể cậu ấy sau 48h sẽ tự tan biến nhưng tính cách của cậu ấy có thể có chút thay đổi. Hiện giờ cậu ấy chỉ cần chăm sóc cẩn thận là đến trưa nay sẽ tỉnh lại thôi
- WOW! HẾT MÌNH TUYỆT VỜI
- Vậy là tốt rồi nhỉ!
- Cảm ơn bác sĩ!
- Tốt quá rồi
- Vậy là ta có thể tiếp tục kế hoạch chiếm hữu cơ thể cậu ta nha~
- Tên động vật đó tốt hơn rồi
- Tất cả có thể vào thăm cậu ấy rồi
Đạp vỡ tung cánh cửa (bạn có 1s để tưởng niệm) và xông vào, bệnh nhân trong căn phòng đó chẳng cần đến trưa mới tỉnh lại, mấy người này vừa vào thì Cá thót tim mà tỉnh dậy rồi
- AAA?!
- Sao bác sĩ bảo trưa nay ngài mới tỉnh lại mà?
- Cậu tỉnh dậy sớm hơn dự kiến đó?!
- Có chuyện gì sao boss?
- (mấy cậu như vậy ai ngủ cho nổi? Khoan, ngủ, tỉnh lại........?) Hả, sao tớ lại ở đây?
- Ngươi không nhớ gì sao?
- ......không. Vậy còn mọi người trong trường thì sao, sao lại chỉ có mỗi các cậu ở đây?
- Mọi người trong trường? .......hóa ra là thế, ta nhớ ra rồi! Ta xin phép đi trước ha^^
- ....
*cả bọn: éc éc, dứa sắp chín rùi*
- À mà mọi người nè, giải thích đi...
- Ừm, à, ờ....chuyện đó...bla blo bla bla bla bla blo.....
[Nửa tiếng của tui]
- Chuyện là vậy đó Juudaime
- Cảm ơn Gokudera-kun! Mình hiểu rồi. Giờ thì đưa mình về được không?
- Động vật nhỏ, cậu còn chưa khỏe hẳn phải ở lại đây thêm vài ngày nữa, nếu cậu đòi ra tôi sẽ--
- Anh Sẽ Làm Gì?
Tsuna đột nhiên lớn tiếng cắt ngang câu nói khiến anh nửa phần bất ngờ nửa phần hứng thú (chớt chớt dạo này đọc nhiều truyện Trung wá)
- J.....Judaime, ngài thực sự muốn ra sao ạ?
- Ờ!
Giờ đến lượt Gokudera khó hiểu về cách trả lời của Tsuna, bình thường cậu rất nhẹ nhàng giờ lại gắt với họ chỉ vì lí do không đâu, lạ thật!
- Tsuna, cậu có gì không ổn sao?
- Ý cậu là sao? Cậu đang nói là tôi bệnh sao?
- Ngài đang bệnh mà boss, cơ thể ngài vẫn đang cần hồi phục-
- Ý cô nói là tôi yếu đuối sao?
- Cậu hết mình khó hiểu?!
- Có gì mà hiểu?
- Hình như dạo này tôi hơi chiều cậu quá rồi nên cậu bướng vậy đúng không động vật nhỏ?
Hibari dí cây tonfa của anh sát cổ cậu nói với tông giọng đầy ma mị
- KHÔNG!!!
Không tỏ ra chút sợ hãi Tsuna lớn tiếng quát lại anh...
- Cậu được lắm!
Hibari tức giận lạnh lùng đi ra ngoài
- J...Judaime?!
- Vậy rốt cuộc mấy người có cho tôi đi hay không?
- Tsuna, tự nhiên thấy cậu khác quá!
- Kệ tôi! Khác chỗ nào chứ? Mấy người biến hết đi cho tôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(fanfic KHR) Mùa Hè Rắc Rối Với MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ