Định Mệnh...Và Mở Đầu

888 31 3
                                    

Nhạc trên clip:" Heart Attack - Sam Tsui & Chrissy Costanza"

Tôi tên là Luka Millfy, tôi là một nhiếp ảnh gia và là bà chủ của một shop thời trang lớn mang tên " Twice Millfy " (tôi có một đứa em gái nhỏ đã qua đời từ lâu, nó từng mơ ước là sẽ mở một shop thời trang cho riêng mình nên tôi đã lấy tên shop là " Twice Millfy).

Tôi là một người đơn giản, tôi yêu cái đẹp và luôn muốn tìm cho mình những bức ảnh thật hoàn hảo, luôn muốn cho ra những sản phẩm thời trang thật đẹp mắt, hấp dẫn người xem. Tôi lúc nào cũng vì công việc, chưa bao giờ tôi ra ngoài để tìm cho mình một anh chàng nào đó, hay chỉ là một buổi hẹn hò tìm hiểu. Ahim - là bạn thân của tôi đã từng cằn nhằn: " Em biết chị còn trẻ, chị muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng cứ đi làm rồi về nhà như chị thì biết khi nào em mới được ăn đám cưới của chị", tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu, biết sao giờ, tính tôi cọc cằn, nghiêm túc, chả ai vừa tầm mắt hay hợp với tôi cả, vì thế - tôi chọn cô đơn.

Ấy vậy mà ác thay, tôi đã gặp được một người mà cả thế giới của tôi liền thay đổi chỉ trong một giây. Vào một ngày nọ, vì muốn tìm cho mình những bức ảnh đẹp, tôi đã một mình đi lên tận đỉnh núi để có thể ngắm toàn cảnh vật bên dưới. Cảnh vật lúc đó thật đẹp, thật hùng vĩ, và thật yên tĩnh. Hít thở không khí trong lành, mọi buồn phiền trong tôi dường như tan biến.

Tôi ước gì cả Ahim lẫn Mia, em gái tôi có thể ở đây để thưởng thức khung cảnh thiên nhiên này với tôi. Trong khi vẫn còn đắm mình trong cảnh thiên yên này, tôi đã sơ ý trượt chân ngã xuống biển. Tôi cảm thấy hoảng sợ, cố vùng vẫy mình trong nước, tôi sợ mình sẽ bị cá mập tấn công vì khi trượt chân, chân tôi đã đập xuống vách đá và chảy máu, lúc đó tôi thật sự hoảng loạn, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây sao? Và khi đó, tôi đã phó mặc cho số phận của mình, tôi bất động, mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra,lúc này mắt tôi dần mờ đi.

Tôi tỉnh giấc vì những tiếng động lạ, tôi không mình đã ngủ bao lâu, tôi không biết đây là đâu và mình đã được cứu như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, mình đã ở một nơi rất xa lạ. Tôi ngồi bật dậy mà quên rằng chân mình đang bị thương, cố gắng ngồi dậy để xem đây là nơi nào. Và đọt nhiên tôi nghe thấy mùi biển, tôi ngó ngay ra ngoài cửa sổ thì tôi thấy ngoài kia là biển khơi, tôi nhận ra, mình đang ở trên một con tàu.

Nghe thấy tiếng người chạy tới chạy lui, tò mò tôi cố đi ra cửa để xem có chuyện gì. Do sơ ý nên lúc mở cửa tôi đã đụng trúng một người, dáng cao ráo, tóc rất dài, và đặc biệt - anh ấy có một ánh mắt rất lạnh. Tôi lo sợ, cúi đầu xin lỗi, nhưng anh ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng mặt vào mắt tôi. Mặt anh ấy lúc này đã rất gần tôi, tôi lo sợ anh ta sẽ mắng tôi, nhưng không, anh ấy chỉ cười và bỏ đi.

Tôi ôm lấy tim mình, vì lúc này nó đập rất nhanh, một phần tôi vừa lo sợ, một phần tôi không hiểu vì sao nó lại đập nhanh đến như vậy. Việc anh ta làm vậy với tôi càng khiến tôi tò mò hơn, tôi cố gắng đi lên con tàu để xem tôi đang thực sự ở đâu.

Vừa mở cửa tàu, tôi đã thấy rất nhiều người,ban đầu tôi nghĩ có một con tàu thương gia nào đó đã cứu vớt tôi, nhưng tôi đã lầm, đó không phải là đoàn thủy thủ của thương gia, mà chính là cướp biển. Tôi lo sợ, cố nép người sang một bên, chợt tôi thấy anh chàng lúc nqỹ, anh ấy đang ngồi một bên mạn tàu nhìn ra biển, ánh mắt anh ấy lúc này nhìn trông rất hiền, nhìn anh ấy có vẻ rất dễ thương, nghĩ đến đó, tôi chợt đỏ mặt, ôm chặt tim mình, không đúng, mình đang nghĩ bậy, anh ta là cướp biển, là CƯỚP BIỂN đó Luka ạ.

Và dường như anh ấy đã thấy tôi, anh ấy quay mặt lại, cười với tôi, tôi giật mình trốn sâu hơn. Một lúc sau, tôi ló mặt ra xem anh ấy đã đi chưa, nhưng anh ấy vẫn ngồi đó, vẫn nhìn về phía chỗ tôi, bỗng tôi thấy có người ở phía sau cầm một con dao đang tiến tới chỗ của anh ấy, theo phản xạ tôi la lên :" Coi chừng phía sau anh", anh ấy bất giác quay sang và né được con dao ấy, tên ám sát anh ấy liền nhảy xuống biển tự sát khi biết mình đã thất bại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hên là tôi phản xạ kịp.

Và tôi thấy một đoàn người chạy tới chỗ anh ấy để dò xét, khi đã chắc chắn tên ám sát đã chết, họ liền tới chỗ tôi và trao cho tôi những lời tán dương. Lúc này tôi cũng đỡ sợ hãi hơn, tôi đã đọc biết bao tờ báo nói rằng, cướp biển rất ác, rất dã man, nhưng có vẻ họ đã nhầm, cướp biển cũng tùy người chứ không phải ai cũng như vậy.

Bỗng dưng có một người đàn ông to lớn, có vẻ như ông ta là thuyền trưởng của con thuyền này, đi tới chỗ tôi, rất lịch sự chào, hỏi thăm và cảm ơn tôi. Hình như do đoàn tàu không có bất kỳ thủy thủ nữ nào nên có lẽ vì vậy mà ông ta coi trọng tôi. Tôi với thuyền đang nói chuyện vui vẻ thì cả đoàn ngỏ ý với thuyền trưởng, bảo ông ấy hãy lấy tôi, lúc này tôi rất bối rối không biết phải trả lời như thế nào, tôi sợ nếu tôi từ chối thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Đang lúc lúng túng thì anh ấy xuất hiện, đi tới chỗ tôi và ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng nói với thuyền trưởng cũng như tất cả mọi người rằng: " Tôi thấy cô ấy trước, xin lỗi phải để ông và mọi người thất vọng nhưng, cô ấy là của tôi", câu nói của anh ấy khiến tim tôi lúc này đập mạnh hơn lúc này, tôi chạm vào tay anh ấy, tôi muốn nói rằng hãy bỏ tay anh ấy ra nhưng lúc này, anh ấy ôm tôi chặt hơn. Tôi quay sang nhìn thuyền trưởng, ánh mắt ông ta ái ngại, ông ta xin lỗi tôi, trên mặt ông ấy không có chút sự tức giận nào, ngược lại ông ta còn mỉm cười với tôi.

Còn người đang ôm tôi cũng gật đầu với ông ấy, anh ấy bế tôi lên, dự là anh ấy sẽ mang tôi trở lại phòng mình. Tôi xụ mặt xuống, tôi không muốn ở một mình trong căn phòng ngột ngạt đó. Như hiểu ý tôi, anh ấy đã không mang tôi trở lại phòng mà lại mang tôi ra phía sau tàu, nơi tôi có thể nhìn thấy biển và hít thở bầu không khí trong lành pha lẫn chút mùi muối biển này.

 Tôi giơ tay ra và vui mừng vì đây là lần đầu tiên tôi được ra tận ngoài biển khơi như thế này, tôi thấy những chú cá heo đang nhảy trên biển, hay những chú cá voi đang ở nằm im trên mặt biển kia. Trước sự thích thú của mình, tôi quên mất vẫn còn có người đứng phía sau, đang nhìn mình. Tôi mắc cỡ, im lặng không dám nói gì nữa. Tôi thấy mình thật ngốc và trẻ con.

Thế rồi anh ấy đi đến chỗ tôi, tôi e dè thu mình lại, dù lúc này tim tôi đập rất nhanh, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút lo sợ. Anh ấy đi đến, tôi nhắm chặt mắt lại, nín thở, một hồi lâu không thấy anh ấy nói gì thì tôi mở mắt ra, anh ấy đưa cho tôi một chiếc máy ảnh, lại không nói gì và nhìn ra xa. Tôi ngạc nhiên, bất giác hỏi:

- Làm sao mà anh biết tôi thích chụp ảnh?

- Trên tàu bọn tôi có một người thợ máy rất giỏi, tên cậu ta là Hakase, tôi đã nhờ cậu ta sửa máy giúp em. Lần sau cẩn thận chút nha cô gái, may mà có tàu tôi đi ngang qua, không là em chắc là toi mạng lâu rồi

Tôi chợt đỏ mặt, tôi thấy mình thật bất cẩn, để cả người ngoài nói mình như vậy, mang tiếng là nghiêm khắc với bản thân mà lại sơ ý như vậy. Tôi cúi mặt xuống, tự kiểm điểm bản thân mình. Chợt tôi anh ấy đặt tay mình lên đầu tôi, xoa xoa

- Coi em kìa, mới có nói tý xíu mà đã vậy rồi. Mà hình em chụp đẹp lắm đấy, cố gắng phát huy thêm nhé. Cảnh vật thiên nhiên trên biển lúc này đang rất là đẹp, em nên tranh thủ đi. Trên biển cũng như trên bờ, mọi thứ đều rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được nó.

Tôi chợt nhìn anh ấy, tôi không nghĩ một người có vẻ bề ngoài như anh lại yêu thiên nhiên đến như vậy. Tôi khẽ cười và nghĩ thầm trong bụng mình.

[JoeLu/Shotfic/Gokaiger] Sad SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ