Chương 1

14 0 0
                                    

Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Chương 1 chỉ là phần giới thiệu cho truyện thôi nên sẽ không co nhiều nội dung đâu ạ.

                                                 _______________________________________

Xin chào. Tôi là Hà Thiên An, à không phải... bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là Hàn Thiên Di. Tôi là một linh hồn mang trọng tội nhưng lại không bị trừng phạt mà may mắn được tái thử thách. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ nhập vào một thể xác nào đó ở trần gian để tu vi. Và nếu thành công, tôi sẽ được tái sinh. Hiện tại tôi vừa mới tỉnh lại sau khi 'tử vong'. Chuyện là vì có sự cố kỹ thuật nên tôi đã nhập hồn muộn gần mười phút, thời gian mười phút ấy để một con người tử vong rồi sống lại là một chuyện bất khả thi. Đằng này, mẹ của chủ thân xác này còn là một bác sĩ, vì vậy việc bị nghi ngờ có khuất mắc là không thể không diễn ra. Tôi còn nhớ lúc tôi vừa tỉnh lại...

 Vừa mở mắt ra, xung quanh toàn là một tông màu trắng lạnh lẽo đến đáng sợ, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi thật nồng và khó chịu. Nghe thấy cử động, một người phụ nữ đang khóc đến muốn ngất liền bị bất ngờ mà hét to: "Di,con..." Sao mà không bất ngờ được khi một bệnh nhân tim đã ngừng đập được mười phút tỉnh lại. Mọi người lúc này đều hướng mắt về phía tôi, người phụ đó tôi đoán là mẹ của chủ thân xác này liền chạy đến bên các dụng cụ y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe tôi. Tôi đảo mắt quanh phòng, một người đàn ông đứng từ xa nhìn tôi, vẻ mặt trông rất lạnh lùng nhưng tôi cảm nhận được trong ánh mắt đó chứa đựng sự quan tâm và niềm vui vỡ òa, không nghi ngờ gì khi đó là ba của Thiên Di. Một lúc lâu sau khi tôi được kiểm tra xong, mọi người cũng rời khỏi phòng để tôi được nghỉ ngơi, mẹ của Thiên Di chăm sóc tôi rất tận tình, sau đó bà hỏi tôi có đói hay muốn gì không, bà chợt quay đi ra ngoài.Có lẽ là muốn mua chút  cháo cho tôi,  tôi cũng chỉ biết lặng nhìn bà rời đi mà không hỏi bất kỳ điều gì. Thật ra... trong tôi vẫn có chút gì đó lo sợ, sợ sẽ bị lộ việc tôi không phải con bà chăng?

"Sao rồi? Thích ứng được với cơ thể mới không?" - Câu hỏi được phát ra từ phía trên đầu tôi.Một cô gái với đôi cánh trắng, chắc hẳn nếu người ngoài nhìn thấy sẽ ngất mất, cũng may là ngoại trừ tôi không ai có thể nhìn thấy cô ấy cả.  À quên chưa giới thiệu, đây là người sẽ chỉ dẫn tôi trong lúc tôi 'ở trọ' trong thân xác của người này, giúp tôi hoàn thành việc tái thử thách - thiên sứ Thanh Vy. Tôi chẳng trả lời chỉ gật đầu hờ hững và hỏi lại một câu:

"Cậu có thể nói cho tôi biết rõ hơn về người này không? Về tuổi tác, người thân, bạn bè, tính cách, mối quan hệ trong xã hội..."

"Ừm.... Cô gái này vừa tròn 17 tuổi vào hôm nay, gia đình ba người gồm bố mẹ và cô ấy, Thiên Di tuy rằng học rất giỏi nhưng sống khá khép kín, không có bất kỳ người bạn nào cả..." - Thanh Vy lật từng trang sách điều tra lý lịch mà cô có, lần lượt trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra.

"Vậy nguyên nhân của việc tử vong là sao?" - Thắc mắc mãi, cuối cùng tôi cũng hỏi câu chủ đề.

"À.... hình như là vì quá mệt mỏi vì sự chèn ép, căng thẳng và nỗi ám ảnh không hòa nhập được với mọi người nên cô ấy đã tự sát." - Câu nói này của nhỏ Vy làm tôi khá bất ngờ, lúc này mới để ý nhìn xuống cổ tay tôi được băng trắng xóa và khẽ cử động, nó lại truyền đến một cảm giác đau đớn tột cùng. Khẽ nhăn mặt, tôi lấy hết can đảm đẻ hỏi một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc từ khi tôi còn là một linh hồn lang thang:

Sứ mệnh trái timWhere stories live. Discover now