Bắt đầu từ chương này mình sẽ kể ở ngôi thứ 3 nha
------
"Sao thế con? Có chuyện gì muốn hỏi mẹ à?" - Thấy Thiên Di cứ đứng đực ra đó mà không lên phòng, người mẹ liền hỏi với giọng lo lắng.
Đầu óc của Thiên Di đang chạy hết công suất để suy nghĩ ra cách nào có thể tìm ra phòng của mình, đột nhiên nhớ ra, cô lẩm bẩm:
"Thanh Vy! Cứu bồ cái đi..." - Sau câu nói đó, có một giọng nói vang lên từ phía cầu thang sau lưng của cô.
"Thiên An... À nhầm Thiên Di, đằng này" - Thanh Vy đứng phía cầu thang vẫy tay với cô. Hàn Thiên Di quay sang thì thấy nét mặt khó hiểu của mẹ sau một loạt hành động kỳ quặc của cô thì vội phân bua:
"À không có gì đâu mẹ ạ... Mẹ đi nấu bữa tối đi! Con mệt rồi, lên phòng đây..." - Nói rồi, cô chạy vội theo hướng mà Vy đang đứng để lên phòng. Vào phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, để người rơi tự do xuống chiếc giường bông mềm mại sau lưng, miệng khẽ thầm:
"Suýt chút nữa thì toi, cảm ơn nhé Vy!" - Thanh Vy cười hiền, nói với Thiên Di:
"Thiên Di này, tớ hỏi cậu một số điều được không?"
"Cậu hỏi đi... tớ nghe đây." - Hàn Thiên Di vừa đảo mắt quanh phòng mới của mình, vừa đáp lời Vy.
"Chúng ta quen nhau cũng được một tuần rồi... Liệu có thể đổi cách xưng hô với tớ không?" - Tạ Thanh Vy là một thiên sứ ấm áp, rất hoài đồng và đặc biệt là rất có thiện cảm đối với bạn Hàn Thiên Di cho nên đối với cứ phải mở miệng cậu cậu tớ tớ, thật quá xa lạ, đối với Vy vẫn cảm thấy không quen cho lắm.
"Hmmm... Được thôi... Tớ cũng thấy không được tự nhiên cho lắm... Cậu định đổi sao?" - Đối với Hàn Thiên Di, một con người đơn giản thì việc quyết định vấn đề này không có gì là khó khăn cả, cũng một phần là cô nàng thấy quý Thanh Vy, còn một phần vì xem như đây là người ban đầu tiên kể từ khi cô sống với thân phận mới đi.
"Trong thời gian tớ ở trần gian cùng cậu, tớ thấy mọi người thân thiết với nhau vẫn hay xưng tao với mày ý... Cậu có muốn thử không?" - Thanh Vy đang ra lời đề nghị nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối không biết có nên hay không.
"Hmmm... Oki mày..."
"..." - Thanh Vy cô cạn cmn lời, có cần suy nghĩ đơn giản và thích nghi nhanh chóng đến như vậy không. - "Mà cậu... à mày vẫn muốn đeo chiếc vòng chuông đó à?" - Vy tò mò hỏi khi vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay có hai quả chuông bạc mà lần trước Vy đã đưa cho cô.
"Vòng chuông?"
"Là cái vòng tay bằng bạc có hai quả chuông ý?"
"À.. Tao sẽ đeo cái này cho đến khi tao hoàn thành việc tái thử thách... Vật quan trọng mà." - Thiên Di nói, trên nét mặt thoáng qua tia buồn bã, Thanh Vy khẽ thở dài, cô gái này có phải quá đáng thương rồi không. Cả hai rơi vào những suy nghĩ của riêng mình, bỗng tiếng gõ cửa vang lên đưa cả hai quay về thực tại. Cánh cửa khẽ mở ra, mẹ của Thiên Di nhìn cô cười hiền, nhắc nhở:
"Mẹ nấu cơm xong rồi, con xuống ăn cho nóng."
"À... vâng" - Thiên Di vẫn còn khá bối rối khi nói chuyện với gia đình này, cô nghĩ cô cần phải cố gắng hơn nữa để hòa nhập với họ. Đang định đứng lên, bỗng có một bàn tay giật giật gấu áo của cô, quay lại thì thấy Thanh Vy mặt mày ỉu xìu xoa xoa bụng nhỏ, nói với Di:
YOU ARE READING
Sứ mệnh trái tim
Teen FictionMột linh hồn thiếu nữ mang trọng tội nhận được cơ hội được sửa chửa lỗi lầm bằng cách "ở trọ" trong thể xác của một người khác để giúp người đã mất đó hoàn thiện những việc mà mình chưa làm được trước lúc chết.... ...