[6]

1.4K 199 3
                                    

chapter 6 | yoongi&hoseok

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chapter 6 | yoongi&hoseok

-

yoongi hoàn toàn bị tuyên bố đột ngột của hoseok làm cho choáng váng.

suy nghĩ về việc này đã từng tồn tại trong tâm trí yoongi, tuy nhiên sau đấy anh đã lập tức gạt nó đi vì những lo lắng về sự kết thúc của mối tình và khi ấy, tình bạn của hai người sẽ thành ra sao.

tình bạn của cả hai chính là cả thế giới đối với yoongi, đây là một món quà quý giá mà tạo hóa đã dành tặng cho anh. làm sao anh có thể quên được nụ cười tỏa sáng của hoseok vào ngày gặp gỡ đầu tiên, nụ cười luôn khiến anh cảm thấy gần gũi và ấm áp; còn cả đôi mắt socola ngọt ngào luôn sáng rực lên như chào đón anh, khiến anh cảm thấy yên bình. vào những lúc ấy, tất cả những lo lắng trong anh dường như được gỡ bỏ ngay lập tức.

có vẻ như những suy nghĩ đúng đắn của anh đã lệch khỏi quỹ đạo và nó để lại cho anh một hậu quả tai hại.

"h-hyung? làm ơn nói gì đi," hoseok cất giọng run rẩy, sự bối rối cùng những mong chờ khiến cậu lắp bắp không ngừng.

"hoseok, anh cần thời gian để suy nghĩ về việc này, sẽ nhanh thôi, anh vừa mới 'thất tình' và hơn nữa chuyện đó có làm tình bạn của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn? đó mới là thứ quan trọng hơn tất cả, và anh không muốn phá hỏng nó." 

hoseok đảo lưỡi bên trong miệng, "chúng ta vẫn là bạn bè!" cậu bỗng ngừng lại, bầu không khí cũng trở nên trì trệ, "chỉ là sẽ có thêm những nụ hôn và một vài hành động khác."

"một vài hành động khác?" yoongi nhướng mày, cố gắng xoay xở trong bầu không khí nặng nề; cả hai chưa bao giờ phải đối mặt với nhau trong sự gượng ép, miễn cưỡng như thế này.

"mẹ kiếp, ý em là-" hoseok ngay lập tức đóng băng khi cậu cảm nhận được bàn tay thân thuộc của yoongi áp lên má mình, nụ cười mềm mại hiện lên trên khuôn mặt người con trai tóc đen.

cậu cảm giác như mình hít thở không còn thông nữa rồi.

yoongi-

yoongi vừa mới mỉm cười. cho dù chỉ là trong chớp nhoáng và nụ cười ấy biến mất ngay khi hoseok bắt đầu nhìn chằm chằm vào người kia, tuy nhiên nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn bất kỳ cách thể hiện cảm xúc nào khác của yoongi.

"yoongi a-anh-"

"chờ anh nhé, hoseok."

khi câu nói cuối cùng được thốt ra từ đôi môi của người lớn tuổi, bàn tay anh trượt xuống khỏi gò má hoseok; anh đứng dậy, quay lưng lại đi ra khỏi căn phòng một cách bình tĩnh đến khó tin.

||• Trans • HopeGa/YoonSeok •|| UtterlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ