[3]

1.7K 221 3
                                    

chapter 3 | hoseok

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chapter 3 | hoseok

-

ấm áp.

hoseok chợt cảm thấy chung quanh rất ấm áp, không quá bức bối nhưng lại rất vừa phải, còn kèm theo chút thoải mái, rõ ràng trời đang lạnh vậy mà.

cậu đành nhấc chăn lên để xem thứ tỏa nhiệt ở đây rốt cuộc là cái gì.

đôi mắt hoseok khẽ mở to, cậu mỉm cười khi nhận 'vật kia' chính là yoongi. cả hai ngủ thiếp đi từ đêm qua lúc nào không biết.

cậu mò mẫm lấy điện thoại, mới có 5:34 sáng.

nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ, cậu nhận thấy một lớp bụi dày đặc đang bám lấy mặt kính, có lẽ cậu nên dọn chúng sớm một chút. 

con phố đã dần đông đúc hơn tuy giờ mới là sáng sớm; lớp sương mai trên tán cây đang dần tan, những đám mây từ từ vén màn lộ ra mặt trời đỏ au.

bầu không khí thật trong lành. bị giữ trong vòng tay của yoongi không còn khiến hoseok thấy xấu hổ như những năm trước đây nữa; cả hai tập quen với việc cho rằng điều này rất bình thường, cậu cũng coi như đây là một cách để thể hiện tình cảm đặc biệt của yoongi.

lồng ngực yoongi phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. chỉ có duy nhất tiếng thở của anh bao trùm lấy căn phòng.

có thứ gì đó lóe lên trong hoseok, cậu lặng đi ngắm nhìn người kia trong chốc lát, tự hỏi tại sao đôi môi của yoongi lại khó khăn trong việc mỉm cười đến vậy. hoseok hiểu rõ cảm giác đau đớn của yoongi sau mỗi lần anh chia tay bạn gái, nhưng chính bản thân cậu lại chẳng bao giờ thấy vui. có lẽ, cậu vẫn còn một chặng đường dài mới có thể được nhìn thấy ​​một nụ cười thật sự từ yoongi, chứ một cái mỉm cười qua loa từ anh sao mà đủ được.

hoseok tin rằng nụ cười của yoongi sẽ là điều quý giá nhất trên đời này.

chầm chậm tiến gần hơn với người anh, cảm nhận được làn da mình tiếp xúc với lớp áo len mỏng của yoongi, cậu lại tự hỏi tại sao anh vẫn còn có thể ăn mặc phong phanh như vậy. 

hoseok khi trước rất ngưỡng mộ những đường nét trên gương mặt của yoongi, cậu cho rằng đây chính là thứ vẻ đẹp đã ăn sâu vào anh từ khi còn bé. 

trong hoseok hiện giờ đang mang theo bao suy nghĩ ngổn ngang. cậu không thể đoán ra được cảm xúc của mình lúc này; nhưng dẫu sao cậu vẫn rất biết ơn vì những khoảnh khắc được ở bên yoongi.

"hyung?" hoseok thì thầm đầy khó hiểu vào cổ áo (?) của yoongi, cậu cảm nhận được một trận ngứa râm ran trên người mình. chỉ có duy nhất yoongi mới lúc nào cũng mặc chiếc áo len như này.

"hoseok? sao vậy?" yoongi ngái ngủ trả lời, giọng khàn đặc.

"oh? thôi đừng bận tâm. uh, anh thấy đỡ hơn chưa?" hoseok hỏi, khẽ thở dài, cái tật hay nói dối lòng là một khuyết điểm của cậu, đôi lúc nó khiến cậu khó chịu vô cùng.

"tất nhiên rồi, em luôn là người khiến anh cảm thấy bình yên." yoongi cựa quậy trước khi nói tiếp, "em đã bên anh năm năm nay, phải không?"

hoseok chỉ đáp lại tiếng "vâng" nhỏ nhẹ, rồi không nói gì thêm nữa.

-

yoongi

-

"hey jimin." 

"yoongi hyung!" jimin gấp gáp chạy lao tới yoongi, kéo anh vào cái ôm chặt cứng.

"đã một thời gian dài rồi phải không?" yoongi đáp, kéo chiếc ghế đối diện jimin ngồi xuống.

anh đã hỏi ý kiến của jimin về buổi gặp mặt của cả hai tại một quán ăn nhỏ, nơi chỉ cách nơi làm việc của hoseok vài bước đi bộ.

"em xin lỗi, em ngoài những lúc bận rộn ra thì dành hết thời gian cho âm nhạc." jimin ngẫm nghĩ, "anh sao rồi? seokjin đã nói với em về chuyện anh chia tay cô gái kia, có vẻ không ổn cho lắm." 

cô nhân viên bỗng từ đâu đi tới, lịch sự hỏi món ăn mà cả hai muốn đặt.

yoongi khăng khăng muốn là người trả tiền.

cho tới khi nhân viên rời đi, yoongi mới chần chừ giơ tay gãi cổ. "ừ, thật sự rất tồi tệ, dẫu sao bây giờ anh cũng cảm thấy tốt hơn rồi.. đại loại vậy." 

jimin nhanh chóng tiếp lời, "vậy bao giờ anh mới tính đến chuyện tiếp tục hẹn hò nữa đây?" 

"chúng ta không quay về với nhau được đâu." 

"không! ý em không phải là chúng ta," jimin vắt chéo tay, ra hiệu không phải. 

"thế nói ai?" 

"chúa ơi, sao anh hay quên thế này! em đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi." jimin khúc khích cười.

"nói." yoongi ra lệnh, thở dài nhìn đứa em của mình.

"okay okay, em nói là do cái ánh nhìn của anh rất đáng sợ đó nhé. đáng ra anh sẽ không phải nghe điều này từ em nhưng taehyung giống như kiểu hoàn toàn bị anh bỏ bùa mê mất rồi!" jimin gần như hét toáng lên, gương mặt đầy hớn hở.

đầy kinh ngạc. đó là cảm giác mà yoongi đang trải qua khi này.

"taehyung?"

jimin nghiêng đầu, "vâng? có vấn đề gì sao?"

"anh nghĩ thằng bé đang hẹn hò với jungkook?" 

jimin lại tiếp tục cười toe toét, "yoongi, chuyện đó chỉ kéo dài một tuần, thật ra là đã rất lâu kể từ khi anh bắt chuyện với bọn em."

"chắc vậy." 

với cú sốc vẫn chưa ổn định, hai anh em kết thúc bữa ăn trước khi kịp nói lời tạm biệt với nhau; để lại yoongi với một đống suy nghĩ ngổn ngang về những gì jimin đã nói với anh.

tình huống này khiến anh tuyệt đối lạ lẫm.

-

||• Trans • HopeGa/YoonSeok •|| UtterlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ